Cả người Hàn Nguyệt Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, không phải lần đầu
sinh nên nàng biết, thời gian còn sớm, không thể quá phí sức, Kim Thu
bưng cháo đến, nàng ráng húp vài ngụm.
Mạnh Dịch Vân đứng bất động, nhìn chằm chằm cửa phòng. Công
Tôn thái y đứng một bên, Mạnh Dịch Vân không ngồi, lão nào dám, đành
cùng đứng.
Trời dần tối, đèn đã đốt lên, nhưng đứa bé vẫn chưa ra, Mạnh Dịch
Vân vọt vào, làm bà đỡ và nha hoàn đều giật mình, Hàn Nguyệt Nguyệt
miễn cưỡng rặn nụ cười, khuyên Mạnh Dịch Vân ra ngoài. Nhưng càng
ngày càng đau bụng, thế là nàng nắm tay Mạnh Dịch Vân vừa khóc vừa
mắng.
Trong phòng, nha hoàn cảm thấy tim sắp nhảy lên cổ rồi, bìn thường
vương phi ôn hòa là thế, không ngờ mắng người lợi hại như vậy. Mạnh
Dịch Vân lại không nói gì, để mặc nàng mắng.
Thật ra nàng vốn muốn cắn răng kiên trì, nhưng con mẹ nó thật đau
quá, thấy mặt Mạnh Dịch Vân lòng lại thấy uất ức. Bà đỡ sợ nàng mắng hết
hơi không còn sức rặn, bèn khuyên.
Cuối cùng sau hơn 4 canh giờ quằn quại, Hàn Nguyệt Nguyệt đã sinh
ra một tiểu quận chúa xinh xắn, bà đỡ ôm đứa bé đưa qua, Mạnh Dịch Vân
chỉ liếc một cái, rồi bỏ đi xem Hàn Nguyệt Nguyệt, làm bà đỡ sững người,
nghe đồn vương gia rất yêu chiều vương phi, quả nhiên không sai.
HOÀN.