Lần mang thai trước, mới năm sáu tháng Mạnh Dịch Vân đã hồi kinh
nên không thấy bộ dáng bụng to đến mức dọa người của Hàn Nguyệt
Nguyệt, hiện tại đã tám tháng, bụng căng tròn như quả bóng, làm Mạnh
Dịch Vân hết hồn. Mộ ngày đều sống trong sợ hãi còn hơn người mang thai
là Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Nàng đổ mồ hôi rồi, chúng ta về thôi”. Hàn Nguyệt Nguyệt chống
lưng, “Được”. Mạnh Dịch Vân đỡ nàng vào nhà. Hàn Nguyệt Nguyệt đi bộ
xong, ra mồ hôi sẽ phải tắm, đây là thói quen, nên nàng vừa ra ngoài tản bộ,
Trúc Thanh đã chuẩn bị nước nóng sẵn.
Kim Thu tìm y phục, hai nha hoàn đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt vào, Mạnh
Dịch Vân nhìn theo lo lắng, lòng thầm quyết định, mang thai khổ cực quá,
về sau sẽ không để nàng chịu khổ như thế nữa.
“Vương gia”, Mạnh Dịch Vân vừa vào viện, Công Tôn thái y mang
hòm thuốc đến hành lễ, Mạnh Dịch Vân đang gấp, còn tâm tư nào chú ý
lão, trực tiếp lướt qua, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng rên thống khổ của
Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Vương gia, xin dừng bước, nam nhân không thể vào phòng sinh”
Trúc Thanh định đi bưng chậu nước nóng, thấy Mạnh Dịch Vân chuẩn bị
đẩy cửa, lập tức nhắc nhở.
Mạnh Dịch Vân trầm mặc, “Vương phi thế nào?”. Trúc Thanh cúi đầu,
“Bà đỡ nói cần chút thời gian”, nữ nhân sinh con sao nhanh được, vương
phi vừa đau bụng đã thông báo vương gia, giờ mới hơn nữa canh giờ xong
thế nào được, nhưng mặt Mạnh Dịch Vân thực sự quá lạnh, Trúc Thanh
không dám nói nhiều.
“Vương gia, nữ nhân sinh con rất lâu, vương gia ra bên ngoài đợi tốt
hơn”, Thôi ma ma đã già, mặc dù cũng sợ Mạnh Dịch Vân nhưng vẫn nói.
Mạnh Dịch Vân bước ra. Trúc Thanh vội vàng đến phòng bếp.