theo, chỉ có điều cũng không làm trở ngại chuyện làm ăn của hai người bọn
họ, cho nên bây giờ đối mặt với mẹ của người ta cảm thấy có chút khó xử.
Hôm sau khi Liễu Trì tới phủ một lần nữa, Hầu Gia đã nhận được tin tức
từ Nhị phu nhân, đã chờ ở trong phủ từ sớm.di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
Đối với chuyện của Thư Nhã Phù, trong lòng Hầu Gia vẫn luôn áy náy,
cảm thấy nếu như không phải trước đây ông đối quá mức sơ sót với nàng,
hàng năm không để ý chyện nhà, nàng cũng không đến nỗi xảy ra chuyện
như vậy, hôm nay Tề vương Điện hạ không ngại con gái của mình, hoàn
toàn nguyện ý cưới nàng vào cửa, từ đêm qua ông đã hưng phấn cho đến
tận bây giờ.
Cuối cùng khi Liễu Trì mang đến quyết định của Tề vương muốn sớm
thành hôn, Hầu Gia cũng muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này, sợ đêm
dài lắm mộng lại xảy ra chuyện gì, nên đã nhanh chóng đồng ý.
Cuối cùng hai bên ăn khớp với nhau, quyết định giao hẹn sẽ tổ chức hôn
kỳ vào nửa tháng sau.
"Ngươi nói hôm nay cha ta ở nhà là vì chờ ấn định ngày cưới cho ta?"
Nhã Phù ngồi ở trên ghế, chậm rãi ăn bánh ngọt trên bàn, tùy ý liếc nhìn
nha hoàn của nàng tới thông báo, Lục Liễu vẫn ở lại chăm sóc trong phòng
nàng, làm việc cũng nhanh nhẹn tháo vát.
"Đúng vậy thưa đại tiểu thư, hôm nay khi nô tỳ ở phía trước viện đã gặp
An Lam, An Lam đã nói hôm qua Tề vương Điện hạ đặc biệt phái người
mang sính lễ tới, bởi vì Hầu Gia không có ở trong phủ, cho nên hôm nay
đặc biệt tới bàn bạc quyết định hôn kỳ, sau này tiểu thư gả đi chính là Tề
vương phi!" Lục Liễu hình như vừa mới chạy về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn
vẫn còn đỏ ửng, có chút kích động nhìn đại tiểu thư trước mặt, đáy mắt có
vẻ chờ đợi.
"Ồ! Hoá ra là như vậy, sao không thấy sính lễ, để Nhị phu nhân nhận?"