"Con trai, con có bạn sao?" Khi Thư Nhã Phù từ trong nhà đi ra, liền
nhìn thấy một nam tử toàn thân mặc áo đen đứng bên cạnh con trai mình,
mặc dù quanh thân không toát ra bất kỳ sát ý gì, nhưng khi nàng đột nhiên
xuất hiện, đáy mắt hắn chợt lóe lên sát ý bén nhọn, vẫn không né tránh ánh
mắt của nàng.
Nếu như không đoán sai thì người đàn ông này là thủ lĩnh sát thủ mà con
trai mình nhắc tới rồi, nhưng hôm nay lại tới tìm con trai mình là có chuyện
gì đây?
Chẳng lẽ là có chuyện làm ăn tới cửa, mang con trai của nàng ra cửa giết
người?
Được, chính Thư Nhã Phù cũng có chút chấn động với ý tưởng của
mình.
"Mẹ, đây là Lê Hi! Là người bạn mà lần trước con đã nói qua với mẹ!"
Thư Vũ Trạch nhìn mẹ mình đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười đáng yêu
chạy tới, còn tờ giấy trên tay đã sớm nhét vào trong ngực mình.
Có thể cho mẹ biết việc làm của mình, nhưng chuyện ám sát Nam Cung
Thần . . . . . . Thư Vũ Trạch vì lo lắng cho mẹ của mình, nên quyết định
giấu giếm.
"Con làm việc nên cẩn thận một chút, biết không!" Nhã Phù gật đầu một
cái, nhìn về phía Lê Hi khẽ cười, "Vũ Trạch thường ngày phải phiền ngươi
rồi!"
Lê Hi trừ những lúc ở bên cạnh Thư Vũ Trạch, phần lớn thời gian đều là
gương mặt lạnh lùng, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Nhã Phù,
vẻ mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn gật đầu một cái, hơi có chút xấu hổ,
dù sao hắn vẫn ngày ngày mang con trai của người ta ra cửa làm chuyện
xấu, mặc dù có rất nhiều chuyện thật ra thì chính Thư Vũ Trạch mang hắn