Nếu như đối với hôn sự này không thèm để ý, hoặc là muốn nhục nhã
nàng, căn bản cũng không cần đặc biệt kêu tâm phúc của hắn đưa sính lễ
tới trước, mà sính lễ càng không thể nào chỉ có số lượng như vậy, không
chỉ có tiêu chuẩn không phải là chính phi, mà ngay cả trắc phi cũng chưa
tới.
Sợ rằng Nhị phu nhân nghĩ là nàng sẽ tức giận vì danh mục sính lễ này,
hoặc là làm chút chuyện mất trí, chỉ sợ bà ta rất không hiểu biết Thư Nhã
Phù nàng.
"Mẹ, danh mục sính lễ này có vấn đề?" Đợi đến khi Lục Liễu vừa rời đi,
Thư Vũ Trạch liền chạy tới trước mặt của Nhã Phù, nhìn dáng vẻ của nàng
mở miệng hỏi.
"Họ không muốn để mẹ được tốt hơn họ, thấy Nam Cung Thần không có
ý từ hôn, tự nhiên sẽ nghĩ cách làm ra chuyện gì đó, Nam Cung Thần luôn
luôn kêu thủ hạ tâm phúc Liễu Trì thay mặt xử lý mọi chuyện, mà ông
ngoại con từ trước đến giờ cũng không có ở trong phủ, trong phủ đã bị Nhị
phu nhân cầm quyền rồi, số lượng sính lễ có hạn này chẳng qua là do bà ta
đã nhận bớt đi một ít mà thôi." Đối với sự thông minh và trưởng thành sớm
của con trai mình, cũng không thể trách được, cũng không kiêng dè, đem
danh mục sính lễ trên tay đưa cho con trai.
Nhìn gương mặt rất đáng yêu của con trai, bàn tay cảm thấy ngứa ngáy,
nên len lén sờ hai cái, da thịt mềm mại trắng nõn, không muốn buông ra
liền dứt khoát đem móng vuốt sờ vào mặt của con trai, hắc hắc, con trai của
mình thật là tốt, muốn sờ lúc nào thì sờ!
Thư Vũ Trạch nhìn danh mục quà tặng, rồi lại liếc nhìn bộ dạng sắc lang
của mẹ, bĩu môi, được, là mẹ của mình, nên cậu ngoan ngoãn, nếu như là
người khác, không biết đã chết như thế nào rồi.