"Mẹ, danh mục sính lễ này lão thái thái đưa tới hào phóng như vậy, hình
như không hề lo lắng sẽ bị mẹ đoán ra được!"
Thư Vũ Trạch mấp máy cái miệng nhỏ khả ái, cảm nhận trên mặt vẫn bị
giày xéo không chịu dừng tay như cũ, chỉ có thể trợn trắng mắt ra hiệu cho
mẹ, nhưng mà cậu lại không biết, bộ dáng trợn trắng mắt lạnh lùng này của
cậu, lại càng đáng yêu hơn.diễn
✥đàn✥lê✥quý✥đôn.
"Cho nên, chúng ta đi tới kho nhìn một chút, xem có đồ gì tốt không,
hôm nay hình như ông ngoại con cũng ở trong phủ, thuận tiện đi kiểm tra
mấy kho nhỏ khác, cơ hội hiếm có." Thư Nhã Phù thấy con trai nhìn mình
khi dễ, không nhìn nữa, lại giày xéo thêm hai cái, mới thu tay, cười híp mắt.
Nàng đã tra xét lai lịch của mấy nữ nhân kia một chút, nhưng lại không
phát hiện manh mối gì, trong trí nhớ của nàng, ở đây vẫn còn lưu lại một số
đồ dùng khi nàng có thai, nàng chỉ nhớ là khuôn mặt của con trai mình rất
giống khuôn mặt một nam nhân, thật ra thì cũng không nhớ rõ nam nhân
kia như thế nào, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng khi nhìn tới
khuôn mặt nhỏ bé của con trai mình, dường như bất tri bất giác nhớ lại một
hình bóng mơ hồ trong đầu.
Ký ức còn lại, là về chuyện kia, chỉ biết là sau khi trúng xuân dược. . . . .
. Sau đó liền mang bầu, những chuyện khác không còn nhớ rõ.
Cho nên nàng vẫn luôn hoài nghi mấy người trong phủ, bây giờ mượn
chuyện sính lễ, thuận tiện đi điều tra nhà kho của bọn họ, cũng đúng ý của
nàng, cứ như vậy nàng cảm tạ Nhị phu nhân có lòng tốt động tay chân rồi.
Khẽ nheo cặp mắt, tròng mắt nở rộ dưới ánh sáng rực rỡ, nụ cười bên
khóe miệng, trong đáy mắt của Thư Vũ Trạch, xem ra nụ cười của mẹ mình
thật là tà ác a!๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n
☀c☺m
Hầu Gia vừa nghe Nhã Phù muốn kiểm tra lại sính lễ, vung tay lên trực
tiếp đồng ý, bây giờ đối với những yêu cầu của con gái mình, gần như là