Nếu để cho Liễu Trì hoặc Hồng Ưng thấy ngọc bội này, nhất định sẽ thất
kinh, ngọc bội này chưa bao giờ rời khỏi người Nam Cung Thần, thấy cái
ngọc bội nũng như thấy Nam Cung Thần, ngọc bội kia đại biểu cái gì, bằng
vào một khối ngọc bội nho nhỏ này, trong lòng Thư Nhã Phù u ám, một
khối ngọc bội nho nhỏ thật tính không ra, bao nhiêu tiền bạc cũng mua
không được .
"Cái ngọc bội này, chẳng lẽ coi như là tín vật đính ước? Mẹ mau thu,
nhìn ngọc bội kia như rất đáng tiền, thượng đẳng a!"
Lần này Nhã Phù còn chưa mở lời, đáy mắt Thư Vũ Trạch thoáng qua
một hồi kinh ngạc, ngay sau đó lập tức tiến lên đem ngọc bội từ trên tay Tề
vương gia lấy tới nhét vào trong ngực của nàng, đồ tốt không thể để lộ ra
ngoài, nhìn động tác như đúng tình hợp lý.
Cười một tiếng, đối với hành động của con trai mình, Nam Cung Thần
không có nói thêm cái gì, tên tiểu tử này không chừng đã biết vật kia đại
biểu cho cái gì, biết cũng tốt, đỡ có người đem ngọc bội này làm thứ đáng
tiền gì đó cầm đi hiệu cầm đồ bán, nếu là như vậy hắn sẽ tức chết mất.
Những thứ độc này mặc dù đúng là đồ phòng thân rất tốt, nhưng độct ính
quá mạnh, mà loại đồ như thế hắn không muốn cho nàng đụng vào, mặc dù
bản thân nàng y thuật cũng đã vô cùng cao minh rồi, đồ đệ thần y, sư muội
Vân Nhạc Hằng, độc thuật chắc hẳn cũng sẽ không kém, nhưng hắn cũng
không nguyện ý để cho nàng dùng những thứ này, hơn nữa còn có một
điểm rất quan trọng là, hắn biết trên người nàng cũng đã có các loại thuốc
phấn ly kỳ cổ quái rồi.
Mà những món đồ này, hắn nên giữ lại sẽ tốt hơn!
"Này mà là ngọc bội bảo bối gì chứ, cư nhiên có thể đổi thuốc độc bảo
bối của sư huynh ta, ai, những chất trong thuốc độc kia rất ít ỏi, trên người