Tối nay ánh trăng rất mê người, trăng hình lưỡi liềm cong cong, ánh
trăng chiếu vào đình nhỏ trên hành lang, mờ mờ ảo ảo, làm cả Nam phủ
càng thêm bí ẩn!
Mà Thư Nhã Phù bị giam lỏng len lén chạy đến chỗ này, sau khi đảo
quanh một lúc Nam gia, không biết mình đang ở nơi nào, một góc âm u,
không nhịn được đứng bên tường cảm thán, thật là có tiền, thật là tốt đẹp,
xa hoa, làm cho người ta hâm mộ, làm cho người ta. . . . . . Đi cũng mỏi
chân!
Giờ phút này Thư Nhã Phù, một thân trang phục tiểu nha hoàn bình
thường ở Nam phủ, trên mặt cũng đã mang mặt nạ da người, nhìn lướt qua
sẽ xem nàng như một tiểu nha đầu trong phủ, nhưng mà bây giờ cái tiểu
nha đầu này mặt mày khổ sở đứng ở cạnh góc tường, cái bộ dáng này làm
cho người ta thấy được, sẽ cho là trộm! Thật sự là cái dạng kia nhìn quá bỉ
ổi, quá lén lút rồi !
Ngẩng đầu lên, lấm lét nhìn trái phải một chút, cuối cùng Thư Nhã Phù
cho ra kết luận, mình lạc đường rồi!
Nơi này nhìn có chút hoang vắng, về phần mình làm sao đi tới nơi đây,
đừng hỏi nàng, nếu như nàng biết, vậy thì không gọi lạc đường!
Nam Cung Thần không biết đã chạy đi chỗ nào, con trai bảo bối hình
như cũng đã chạy mất dạng, hai người này, giống như còn bận rộn hơn
nàng, rõ ràng là nàng muốn tới Nam Phong quốc tìm Văn Diệp, tại sao bọn
họ chạy tới giống như họ mới là người đang làm chánh sự, mà nàng hiện tại
đứng ở nơi này, giống như là tới bao giờ?
"Chuyện thế nào rồi, có liên lạc được chưa?"
"Cũng tạm ổn, Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, Lục Trưởng Lão, Bát
Trưởng Lão bên kia cũng đã , nói, mà bọn họ cũng đã đồng ý, nhưng, Tứ
Trưởng Lão cùng Ngũ Trưởng Lão , vẫn có do dự, hình như đối với chuyện