Từ từ có tiếng bước chân truyền đến, âm thanh hai người đối thoại cũng
nghe rõ ràng hơn một chút, Thư Nhã Phù đứng ở góc tường càng dám
động, nín thở, sợ mình sơ ý một chút liền đưa tới sự chú ý của hai người.
Tiếng bước chân của hai người hình như là đang đi đến phương hướng
này, mặc dù cách một vách tường, nhưng mà đối với cao thủ mà nói muốn
phát hiện nàng cũng rất dễ dàng, dĩ nhiên nếu như nàng tùy tiện nhúc nhích,
sợ rằng sẽ lập tức bị phát hiện.
Vốn Thư Nhã Phù muốn thử đưa chân ra len lén rời đi, nhưng nghe âm
thanh càng ngày càng rõ ràng, nghe tiếng bước chân vẫn là ngoan ngoãn
đem bước chân dừng lại.
Nghe, hai người kia, một người trong đó chắc là phụ thân Nam Cảnh
người còn lại gia gia của hắn, lão già này là chủ Nam gia.
Khó trách tối nay một đường đi tới đây làm cho nàng cảm thấy có chút
kỳ quái, rõ ràng là gia tộc đệ nhất kinh thành, trong phủ to lớn như thế lại
không thấy được máy người thị vệ, theo lý mà nói, cảnh giới vô cùng
nghiêm ngặt mới phải, nhưng một đoạn đường tới đây, hình như nàng
không gặp được những người khác, thị vệ lại thưa thớt, ngọn đèn dầu ảm
đạm, xem ra rất ít người xuất hiện nơi này.
Nghĩ tới lúc trước nàng còn nổi lên ý tưởng có nên leo tường tìm đường
ra hay không, may là nàng không có leo tường, nếu không chẳng phải là
cùng chủ nhà mặt đối mặt gặp nhau rồi sao?!
A di đà Phật!
Cảm tạ nàng luôn luôn tuân theo pháp luật, không tùy tiện leo tường làm
chuyện xấu!
"Ngươi tiếp tục cho người liên lạc với đám trưởng lão không có tỏ rõ thái
độ đó, mấy trưởng lão phản đối thì lấy gia tộc ra tạo áp lực, hiện tại ta