. . . . . ."Cũng không biết, thì ra mình còn có khả năng diễn xuất thiên
phú, nếu hôm nào buồn chán quá, mình phải đi quán trà kể chuyện, không
chừng đem chuyện kinh điển của Quỳnh Dao kể cũng rất có tương lai!"
Giờ phút này trên con đường không biết ở phương hướng nào, Thư Nhã
Phù một thân cung nữ trang phục, vừa quan sát hoàn cảnh cùng con đường,
vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Nơi này là chỗ nào trong cung đây? Không ngờ thật sự chạy đến trong
hoàng cung, hoàng cung này cũng không tốt như bên ngoài!"
Bĩu môi, Thư Nhã Phù hiện tại cảm thấy khổ não, vốn cho là nếu như
không phải trong hoàng cung, như vậy còn tương đối dễ dàng tìm được
đường ra, nhưng hiện tại nàng đang ở trong hoàng cung Nam Phong quốc
canh phòng nghiêm ngặt, mỗi cửa thành nhất định đều có trọng binh canh
giữ, nàng muốn chạy trốn có chút khó khăn!
Quẹo khúc quanh, liền chạm mặt một đội kiệu đang đi tới, Thư Nhã Phù
chỉ có thể lập tức cúi đầu đứng ở bên chỗ tối của vách tường, cố gắng làm
cho người ta quên sự tồn tại của nàng.
"Ai, ngươi đứng lại!"
Chỉ là hình như đáy lòng nàng hô hào cầu nguyện không có chút tác
dụng nào, một âm thanh mềm mại vang lên làm nàng nổi da gà, vốn là
muốn làm lơ không có nghe thấy, chỉ là ——
"Ta cũng không muốn nhiều lời, gọi ngươi đấy, còn không mau tới đây!"
Thái giám lắc lắc mông bước đến gần, chống nạnh lại mở miệng nói.
Thân thể Thư Nhã Phù run lên, hôm nay vị công công này thật là xinh
đẹp, so với nàng những công công nàng đã thây thì "Xinh đẹp muôn màu"
hơn nhiều, một câu nói cũng để cho nàng nổi da gà đầy người.