ngươi biết trâm vàng này có độc? Hơn nữa còn có nha hoàn của ngươi, sau
khi Lục Liễu tới viện Tam phu nhân, Tam phu nhân đã bị hạ độc rồi sao?"
Bà ta hiện tại đã hiểu được mình liên lụy rồi, biết Lục Liễu đã tới, ngược
lại đem ánh mắt hoài nghi đặt ở trên người của nàng.
"Nhị phu nhân phỏng đoán đơn giản như vậy, cũng không cần ta nói ra
chắc hẳn các ngươi cũng có thể biết, mới vừa rồi ta cũng đã nói rất rõ ràng,
Nhị phu nhân còn không rõ ràng, muốn ta nói lại một lần! Về phần Lục
Liễu, lúc trước đã nói rồi, là theo lời của ta tới thông báo cho Tam phu nhân
biết, thời điểm đến Tam phu nhân đã ngất xỉu, lại xét từ trên phương diện
khác, bản tiểu thư hình như không có lý do gì đi đối phó với Tam phu nhân,
huống chi là hạ độc hại nàng ta!"diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn
Đối với chuyện mình bị hoài nghi, một chút lo lắng bị liên quan cũng
không có, lúc trước nàng đã nói là làm việc và nghỉ ngơi, chỉ là cười lạnh
nhìn Nhị phu nhân, thản nhiên ngồi ở trên ghế chậm rãi nói.
"Tỷ tỷ, tỷ cũng không thể trách mẹ đa nghi, dù sao hiện tại việc nhà là do
mẹ xử lý, mẹ có trách nhiệm phải tìm ra người hạ độc lần này, nếu không
thì khi Tam phu nhân có chuyện gì xảy ra, mẹ khó thoát khỏi bị trách cứ."
Thư Hương Di ngồi cách Nhã Phù không xa, ôn nhu mở miệng, đáy lòng
cũng hận không thể thật sự có liên lụy đến trên người Thư Nhã Phù đi.
"Mẹ, cái trâm vàng này chất liệu rất nhẵn mịn, kiểu dáng rất tinh tế! Hẳn
không phải là người nào cũng có thể có được! Nếu như truy ra xuất xứ cái
trâm vàng này, có thể tìm được người hạ độc lần này."
Nhã Phù lấy khăn tay gói trâm vàng cầm lên, giơ cao về phía ánh mặt
trời ở cửa sổ nhìn, màu sắc Thủy Tinh óng ánh sáng long lanh, màu vàng
bao quanh hoa mai, phương thức kiểu dáng đặc biệt, thợ làm cũng là độc
đáo.