"Chỉ là một cái trâm vàng bình thường, làm sao có thể dựa vào người
nào làm trâm vàng thì cho rằng người đó có tội, người nào cũng có thể bôi
độc lên trên." Nhị phu nhân nghe Nhã Phù có ý tưởng muốn điều tra xuất
xứ của cái trâm, đáy mắt lóe lên, bộ mặt không đồng ý mà mở miệng.
"Đúng vậy, tỷ tỷ, chuyện này hay là để cho mẹ đi thăm dò chứng cứ, tỷ
tỷ, hiện tại chuyện quan trọng nhất là chuẩn bị đám cưới gì đó, chắc chắn
coi như cha biết, cũng sẽ không để cho tỷ tỷ hao tâm vào những việc vặt
này ."
Thư Hương Di ôn nhu mở miệng, chuyện kiểm chứng này để cho mẹ
mình tới xử lý, như vậy mặc dù không tìm ra hung thủ cuối cùng, cũng sẽ
đi tìm người thế thân tới chịu cái tội này, Nhị phu nhân cũng sẽ không vì
vậy mà bị dính líu, bị trách tội cai quản không tốt, nhưng nếu như Thư Nhã
Phù dựa vào thân phận đại tiểu thư tới chen vào một tay, ngược lại sẽ khiến
Nhị phu nhân phiền toái hơn, hơn nữa Thư Hương Di cảm giác mẹ mình rất
coi trọng chuyện lần này, cho nên cũng mở miệng giúp đỡ Nhị phu nhân.
"Bốp —diễnđàn
✪lê✪quýđôn—!" Nhã Phù đột nhiên vỗ tay xuống cái
ghế vịn, một bộ dáng tỉnh ngộ chợt hiểu, trên mặt càng tăng thêm một phần
vui mừng: "Đúng vậy, được muội nhắc nhở như vậy, tỷ đột nhiên nhớ ra
một chuyện!"
Mà Thư Vũ Trạch, bộ dạng cũng bừng tỉnh hiểu ra, khuôn mặt nho nhỏ
đột nhiên vui ra, đáy mắt màu hổ phách tràn đầy vẻ giảo hoạt, một tư thế
chuẩn bị xem kịch vui.
"Tỷ tỷ cũng cảm thấy lời của ta nói đúng, chuyện này vẫn là để cho mẹ
xử lý, mẹ nhất định sẽ giúp Tam phu nhân tìm ra người hạ độc lần này."
Thư Hương Di chỉ coi là Nhã Phù đồng ý lời nàng ta nói, lập tức mặt mày
hớn hở mở miệng.