"A, thậm chí có chuyện như vậy?"
Ánh mắt Cố Trường Phong nhàn nhạt quét qua Đại Trưởng Lão, lại
hướng Nam Cung Thần nhìn một chút, sau đó mở miệng nói.
"Hoàng thượng, mới vừa rồi cựu thần mới nhận được tin tức, vị đả
thương cháu gái cựu thần, lần này lại có lá gan hành hung, cư nhiên dẫn
người bắt cháu gái vẫn còn đang nằm trên giường bệnh của cựu thần!" Đại
Trưởng Lão than thở khóc lóc, làm cho người ta không thể không cảm thán,
kỹ xảo của hắn thật là tinh xảo.
"Còn chuyện như thế, nếu là như vậy, người nọ rốt cuộc là ai? Cư nhiên
dám can đảm động vào trọng thần triều đình, đồng thời còn là gia quyến
của Đại Trưởng Lão nữa chứ, dưới chân thiên tử còn có gan tử làm ra
chuyện này, thật sự là to gan lớn mật!"
"Hoàng thượng, ta có một chuyện cũng muốn hỏi vị Đại Trưởng Lão
này!" Thư Nhã Phù hơi nhíu mày, nhìn về Đại Trưởng Lão trên đại điện có
năng lực diễn trò tuyệt cao, cười híp mắt mở miệng nói.
Cố Trường Phong nhìn thần sắc một chút Tề vương, không có bất kỳ
khác thường, đáy lòng cho là nha đầu này đã được Nam Cung Thần đồng ý
nên mới vừa miệng.
"Có chuyện cứ nói thẳng, không sao cả!"
Ánh mắt Đại Trưởng Lão nhìn Thư Nhã Phù, khẽ cau mày, trong ấn
tượng hắn chưa từng gặp qua nữ nhân này, nếu như tin tức tình báo cho
thấy, vị kia nam tử lỗi lạc đang ngồi thẳng trên xe lăn chính là Tề vương
Điện hạ Đông Ly quốc, như vậy cô gái mới mở miệng nói chuyện này là
đại biểu của Tề vương sao?
"Đại Trưởng Lão, chúng ta đã gặp mặt chưa, nô tỳ nhìn ngài oai hùng bất
phàm, thật là nhìn quen mắt!" Nháy nháy cặp mắt, Nhã Phù lộ ra ánh mắt