"Lão phu nhìn rõ ràng, tự nhiên xác định!" Đường đường Đại Trưởng
Lão Nam Phong quốc, bị một tiểu nha đầu ngay mặt chất vấn hoài nghi, đối
với Đại Trưởng Lão mà nói căn bản là một vũ nhục, lập tức trợn mắt nhìn
chằm chằm Thư Nhã Phù, trực tiếp cắn răng mà nói ra.
Nam Cảnh đứng chung với Nam Trịnh Hồng, giờ phút này thần sắc có
chút hoảng sợ, nhất là sau khi nghe được câu hỏi do An Thất Thất đăt ra,
mà khi gia gia mình nói thì hắn liền lập tức cảm thấy không được bình
thường, chỉ là thời điểm nhắc nhở đã không kịp rồi, Đại Trưởng Lão đã
trợn mắt trực tiếp lớn tiếng nói ra, nào còn có một chút cơ hội cho hắn nói
những thứ khác.
"Thật thấy rõ ràng rồi hả? Đại Trưởng Lão ánh mắt rất tốt, không có già
rồi mắt mờ đi!"
Lấy được đáp án mình muốn trong dự liệu, nụ cười trên khóe miệng Thư
Nhã Phù càng rực rỡ, cười híp mắt nhìn Đại Trưởng Lão tức giận không
vui, không có một chút lo lắng khiếp sợ tiếp tục mở miệng.
"Cái nha đầu này, ngươi hỏi xong chưa, lão phu đã nói rất rõ ràng, nhìn
rõ ràng!" Đại Trưởng Lão hiển nhiên đã giận đến thở không ra hơi, một
gương mặt già nua cũng đỏ bừng.
"Đại Trưởng Lão khẳng định vậy thì tốt nhất!" Thư Nhã Phù giống như
cười một tiếng, trực tiếp xoay người ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Nam
Cảnh, "Nam Đại công tử, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp
mặt ở chỗ này!"
Giờ phút này sắc mặt Nam Cảnh vô cùng khó coi, muốn trả lời cũng
không được, không trả lời cũng không xong, sững sờ ngay tại chỗ, không
biết nên phản ứng gì!
Nhìn cái bộ dáng này của hắn, cũng không tính để cho hắn nói thêm cái
gì, ánh mắt Thư Nhã Phù một lần nữa nhìn về phía Đại Trưởng Lão đã có