mấy phần nghi hoặc.
"Đại Trưởng Lão ánh mắt tốt như vậy, hơn nữa tận mắt thấy người làm
thương tổn tiểu thư quý phủ, mà bây giờ ta đây, một người sống sờ sờ đứng
ở trước mặt Đại trưởng lão, Đại Trưởng Lão cũng không có chút nào phản
ứng, còn một mực chắc chắn chưa gặp mặt ta, ta thật sự là muốn chất vấn
lời nói của Đại Trưởng Lão thật tốt xem trong đó có mấy phần là chân
thật."
"Theo lời Đại Trưởng Lão mới rồi, ý của ngài tiểu thế tử nhà ta đưa kịch
độc cho cháu gái ngươi, hơn nữa còn đem người bắt đi? Ngày đó chính là ta
cùng với tiểu thế tử nhà ta bị nhóm người Nam gia bắt về rồi giam lỏng ở
trong phủ, may mắn được Chiến Vương gia tương trợ nên mới trốn thoát
được, công tử nhà ta chỉ mới bảy tuổi, thử hỏi tiểu thế tử nhà ta còn bé như
thế làm sao có trói tôn nữ của ngài rồi bắt đi được chứ, ta nhớ không lầm
thì tôn nữ của ngài cũng đã mười sáu mười bảy tuổi rồi, người lớn như vậy
chẳng lẽ sẽ bị một đứa trẻ khoảng bảy tuổi trói được sao? Còn nữa, không
phải trong phủ đề phòng rất nghiêm nhặt sao?!"
"Bây giờ nhìn lại, tội của Đại Trưởng Lão là không thể tha!" Thư Nhã
Phù nghĩa chánh ngôn từ nói xong, ánh mắt sắc bén kinh người, tự nhiên đi
tới đi lui hai bước, cười cười tiếp tục nói.
"Đại Trưởng Lão chưa từng thấy qua ta, cũng đang nói dối trước mặt
Nam Hoàng, đây là tội thứ nhất: khi quân phạm thượng!"
"Đại Trưởng Lão nói dối rằng tiểu thế tử nhà ta bắt cóc tiểu thư quý phủ,
đây là tội thứ hai: vu oan hãm hại!"
"Ở trước mặt hoàng thượng ác nhân cáo trạng trước, khiến hoàng thượng
bất nhân bất nghĩa, đây là tội thứ ba, uổng người làm thần!"
"Đại Trưởng Lão không để ý quan hệ giữa hai nước, dùng cái này muốn
đẩy mấy ngàn vạn dân chúng Nam Phong quốc vào c trong hiến hỏa, đây là