"Lúc còn ấu thơ, ai gia nhớ Tề vương vẫn có thể đi lại, nhưng sau khi
phụ hoàng cũng chính là lão hoàng gia của ngươi (ông nội) băng hà, phụ
hoàng ngươi đăng cơ làm đế được một năm, hai chân Tề vương lại trở bệnh
nặng sau đó bị phế, khi đó tất cả mọi người cho là hắn bởi vì bệnh nặng
cùng thể tạng trời sinh yếu ớt, nhưng ai gia biết, chuyện thật sự không phải
như vậy!"
"Tất cả đều là tại phụ hoàng ngươi, sau khi phụ hoàng ngươi lên ngôi, đã
hạ độc lên người Tề vương ròng rã một năm, chính do chỗ thuốc độc trong
một năm này mới khiến Tề vương bệnh nặng không chịu nổi, hơn nữa sau
cuộc bệnh nặng đó may mắn còn sống, nhưng cũng phế đi đôi chân!"
"Tại sao Phụ hoàng muốn làm như vậy? Mẫu hậu người có biết nguyên
nhân trong đó không?" Nam Cung Chiêu đã không chút nào che giấu kinh
ngạc của mình, đối với sự thực này hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Bởi vì từ nhỏ khi hắn bắt đầu có ý thức, vẫn luôn cho rằng Thập hoàng
đệ của mình bởi vì yếu ớt, cộng thêm trải qua một cuộc bệnh nặng mới phế
đi đôi chân, từ đó tính tình cô độc ít rời đi vương phủ, nhưng lại tự nhiên
được phụ hoàng sủng ái.
"Hoàng thượng, phụ hoàng ngươi làm như vậy, cùng việc hôm nay ngươi
muốn hạ quyết tâm làm, nguyên nhân có thể nói là giống nhau!" Đáy mắt
Thái hậu tràn đầy bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn vào mắt con trai mình.
Cái gì?
Cùng nguyên nhân hôm nay của hắn là giống nhau?
Bây giờ hắn làm cái gì cũng có sát ý với Thập hoang đệ của mình, đó là
bởi vì năng lực và thế lực hùng mạnh thần bí trên tay Tề vương đã uy hiếp
đến hoàng vị của hắn.