"Chẳng lẽ là. . . . . ." Chợt ngẩng đầu, đáy mắt Nam Cung Chiêu tràn đầy
khiếp sợ, dù sao cái nhận thức này để cho hắn khó có thể mà tiêu hóa được.
"Không sai! Chính là thế lực àm hoàng thất ta nắm trong tay!" Thái hậu
nặng nề tiếp tục nói, "Mà thế lực kia hiện tại nằm trong tay Tề vương, đây
là lúc Tề vương còn rất bé đã tiếp quản, nên phụ hoàng ngươi mới vừa lên
ngôi cũng phải cố kỵ thế lực đó!"
"Tại sao có thể như vậy? Mẫu hậu, thế lực đó có cường đại như vậy
không? Khiến phụ hoàng cố kỵ nhiều năm như vậy?"
Đột nhiên đứng lên,sắc mặt Nam Cung Chiêu biến hóa liên tục, khó có
thể ức chế đáy lòng gợn sóng!
Là một thế lực như thế nào, lại có thể ở trong vô hình uy hiếp được Tam
đại cường quốc còn lại kia chứ, một thế lực như thế nào lại khiến tiên
hoàng mới vừa lên ngôi có thể hạ độc thủ với con trai của mình chứ! Chỉ sợ
cũng nhờ vào thế lực, mà Nam Cung Chiêu hắn mới có thể leo lên ngôi vị
hoàng đế như bây giờ!
"Cho nên hoàng thượng, ai gia nói cho ngươi biết những thứ này, chỉ là
muốn để cho ngươi biết, nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, đạc biệt
cần phải diệt trừ, thì chỉ có thể mượn sực mà dựa vào, không thể đắc tội!
Trừ phi ngươi nắm chắc phần thắng hoàn toàn!"
Ngôn từ của Thái hậu rất kiên quyết, mặc dù đáy lòng biết sự thật này
làm cho người khác khó có thể tiếp nhận được, nhưng nếu con trai của
mình đối với Tề vương có lòng kiêng kỵ, hơn nữa trong bụng còn muốn hạ
độc thủ với Tề vương, vậy có một số chuyện bà cần phải cho hắn biết.
Thần sắc Nam Cung Chiêu nặng nề, trong khoảng thời gian ngắn không
khí trong điện Thái hậu tràn đầy nặng nề, làm cho người ta cảm thấy bị đè
nén.