"Ha ha ha, nào dám nào dám, xin mời!" Phong Triển vội vàng thu hồi
tâm tình, nhìn tiểu huynh đệ trước mặt như "Nhìn quen mắt thân thiết" từ
lâu rồi, lập tức ra dấu tay cho hắn vào đi.
Đi theo cười to lên vài tiếng, Thư Nhã Phù trước mắt bao người, thoải
mái đi vào.
"Vương phi lúc nào thì có Khổng Tước Linh của Bổn vương rồi, hả?"
Trên mặt Thư Nhã Phù đang mỉm cười trong nháy mắt đột nhiên cứng
ngắc, ngay sau đó khôi phục lại, chỉ là đối với âm thanh truyền tới bên tai
chỉ có mình nghe được, làm bộ như không nghe thấy gì.
Ta không nghe thấy, ta không nghe thấy, cái gì ta cũng không nghe được!
Cái gì là Khổng Tước Linh của Nam Cung Thần? Đó là cái đồ chơi gì ,
chưa nghe nói qua!
"Ai, Lý công tử, đã lâu không gặp, không ngờ người cũng tới rồi, nhất
định là ngươi bị Gia Lão Thái gia kéo tới !"
"Mạc công tử, ngày trước ở Túy Hương Lâu thật là náo động, tiểu đệ ta
hâm mộ vô cùng!"
"Ha Ha Ha, hôm nào chúng ta đi uống rượu với nhau đi!"
. . . . . .
Nhìn cái bộ dạng rất quen thuộc kia, đi chung quanh chào hỏi từng công
tử một, mà những công tử chung quanh cũng tự nhiên quên mất chính
mình, từng người từng người dùng giọng điệu quen thuộc chào hỏi, chỉ
trong chốc lát, chung quanh đã có một số người bắt đầu quen thuộc, nói
chuyện với nhau.