"Tài diễn xuất của Vương phi thật là giỏi, không lẽ những người ở đây
người đều biết hết sao?"
Bạch Ưng cười hì hì ghé vào bên tai Liễu Trì nói thầm, đáy mắt có phần
bội phục.
Liễu Trì không có nhiều lời, trực tiếp đưa mắt ý bảo y hãy nhìn bên kia.
Ánh mắt Bạch Ưng quét qua, lập tức thu lại ánh mắt cười đùa của mình,
mắt nhìn thẳng, đáy lòng tức giận mắng, Liễu Trì ngươi được lắm, cố ý
hãm hại huynh đệ trong nhà, sau khi trở về một đấu một với ngươi!
Chỉ thấy bên kia, chủ yếu là mấy cô nương khuê tú tụ tập, giờ phút này
từng người một, trên mặt đều dạt dào ý xuân, ngẩng đầu nhìn công tử trước
mặt bọn họ một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu e lệ.
Thì ra là vương phi nhà mình không chỉ hàn huyên cùng các công tử, mà
còn liếc mắt đưa tình với mấy tiểu mỹ nhân ở bên kia!
Kết quả cuối cùng là. . . . . .
Tề vương gia bị sao lãng hoàn toàn, mặt mỉm cười rực rỡ, nhưng như thế
càng làm cho bọn họ cảm thấy rợn gai óc.
Được rồi, Tề vương phi hậu tri hậu giác, cuối cùng khẽ run rẩy, yên lặng
thu lại cử động của mình, chỉ là. . . .
Cũng không lâu lắm, hình như mọi người đã đến khá dông đủ, mà trong
bữa yến tiệc, mấy người Nam Cung Thần cùng Thư Nhã Phù đã sớm tìm
được mấy chỗ ngồi trong góc, nên đã đến ngồi ở đó.
Mà Phong lão thái gia, lúc này cũng đã xuất hiện, Phong Phiêu Tuyết
nâng ông đi ra, mặt mày hồng hào đỏ thắm, tinh thần nhìn rất tốt.