cũng không phải những mũi tên kia, mà là nó hết sức nhạy cảm với chất
độc!
"Trên mũi tên kia đã được tẩm độc, cẩn thận!"
Thân thể Thư Nhã Phù đã sớm bị Nam Cung Thần vác trên lưng, trong
nháy mắt Bạch Cầu thét chói tai, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một viên
thuốc ném vào trong miệng, đồng thời ném cho mấy người còn lại mỗi
người một viên, mắt lại nhìn chằm chằm vách đá nho nhỏ bên trên!
"Muốn chết!"
Nam Cung Thần quát lạnh một tiếng, đồng thời đem Nhã Phù giao cho
Liễu Trì, cả người thuận thế bay lên, đột nhiên bay vọt ra giữa, ngồi yên
tung bay, rồi thong dong bay vọt trở lại, cũng chỉ thời gian chưa tới ba
mươi giây, một loạt mũi tên bắn tới chỗ bọn họ, ở dưới ống tay áo hắn tung
bay, tất cả đều bị hắn dùng sức lực lực đánh rớt xuống.
Thư Nhã Phù bị Liễu Trì kéo tới một bên, trừng lớn cặp mắt, nhìn đột
nhiên Tề vương gia phát uy, không ngừng được, thốt lên một tràng: "Oa a,
thật là không nhìn không biết, võ công thật sự là đẹp trai! Lợi hại đến ngây
người!"
"Thích?" Giờ phút này Nam Cung Thần thuận thế lần nữa trở về, nhìn về
phía nàng, đuôi lông mày cợt nhã, cười nhạt bên khóe miệng nụ lại kéo cao
hơn một chút, tâm tình không tệ.
"Đó là khẳng định, người trai đẹp ai ai cũng thích!"
Thư Nhã Phù thuận miệng nói xong, cũng đưa tay chỉ chỉ hướng vách đá:
"Địch nhiều ta ít, đường ra duy nhất của chúng ta bây giờ là nước đường!"
"Vương phi thật là thông minh, đối với thủy lộ khá quen thuộc!"