qua một lần trao đổi, nếu không thì công lực của hắn quá mạnh truyền vào
sẽ làm cơ thể nàng bị tổn thương, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên hắn
mới vừa xác định phần lớn những tên sát thủ xung đã rời đi khá xa, mới
vừa động thủ.
"Đi!"
Lui ra một chút, xác định phần lớn bọn sát thủ chung quanh đã rời đi,
Nam Cung Thần ra lệnh một tiếng, mấy người lặng yên không tiếng động
nổi lên trên mặt nước, sau đó từ từ đi lên bờ.
Lúc này, thời gian mấy người bọn họ đã nín thở trong nước cũng gần
một khắc, bởi vì công lực của mấy người bọn hắn đủ thâm hậu, mà công
lực của Thư Vũ Trạch còn rất yếu cũng đã có Bạch Ưng cùng Liễu Trì, hai
người cùng nhau trợ giúp công lực cho cậu, bên kia Nhã Phù cũng có Nam
Cung Thần tương hộ, nếu không hai người bọn họ sợ rằng không thể dưới
đáy nước nín thở trong thời gian lâu như vậy.
"Khụ khụ, thật là lạnh chết ta! Bảo bối ngươi không sao chớ!"
Vừa lên bờ bị một cơn gió thổi qua làm cho lạnh, Thư Nhã Phù không
cầm được run run một hồi! Toàn thân nàng ướt đẫm, bây giờ nhìn nàng rất
nhếch nhác!
"Mẹ, con không sao!" Thư Vũ Trạch vận chuyển nội lực trong cơ thể,
nhanh chóng đem y phục đang ướt sũng làm cho nó bốc hơi, nhìn giống
như vừa mới tắm xong.
Mà lúc này Thư Nhã Phù quét mắt một cái, nhìn hai người Bạch Ưng
cùng Liễu Trì đang đưa lưng về phía mình, trên người bôc lên từng đám
từng đám khói trắng, ánh mắt hoàn toàn không liếc về phía nàng một chút,
mà con trai bảo bối của mình lại dùng một gương mặt bỡn cợt len lén liến
nhìn nàng, lại liếc liếc nhìn về phía Nam Cung Thần bên cạnh, cười cười
không có ý tốt .