Ách. . . . . . Tình trạng gì!
"Nếu như nàng muốn tiếp tục dùng cái bộ dáng này ở trước mặt của ta, ta
nghĩ ta không ngại cho là nàng đang ở đây quyến rũ ta!"
Bên cạnh vang lên âm thanh trầm thấp, âm thanh vang lên ở bên tay rất
rõ ràng nhưng không phải đang dùng miệng nói ra, lúc Nam Cung Thần nói
ra những lời này là dùng truyền âm chỉ để cho một mình nàng nghe được.
Thư Nhã Phù vốn đang còn chút sững sờ, lúc này mới hậu tri hậu giác
đột nhiên cúi đầu, nhìn mình một thân nam trang, nhưng y phục trên người
cũng đã sớm ướt đẫm dính sát vào trên người, đem một thân dáng người
uyển chuyển, tất cả đều hiện ra ở dưới ánh mặt trời.
"Khụ khụ!" Có vài phần lúng túng ho nhẹ hai tiếng, Thư Nhã Phù vội
vàng đem tóc tán loạn kéo kéo vuốt vuốt ra trước mặt, muốn che dấu cảnh
xuân như ẩn như hiện!
Nhưng làm sao nàng biết được, cảnh xuân như ẩn như hiện dụ hoặc bị
che dấu thế kia, càng làm cho người ta có loại kích động!
Thư Nhã Phù nghĩ đến lời nói mới vừa rồi của Nam Cung Thần, đột
nhiên ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, hai người bọn Liễu Trì cùng
Bạch Ưng kể cả con trai của mình cũng đã thức thời quay lưng đối với
mình, duy chỉ có cặp mắt màu hổ phách của Nam Cung Thần, hình như
càng nhìn càng thâm thúy đắm chìm trong đó, ánh mắt mang theo dục vọng
rất rõ ràng nhìn chằm chằm nàng.
Đột nhiên chống lại một đôi mắt như vậy, nam nhân này lại còn không
chút nào che giấu mà hết thẩy đều biểu hiện ra ngoài, khiến mặt Thư Nhã
Phù vốn đang trắng xanh lại giống như bị phỏng, càng ngày càng đỏ ửng.
"Nhìn cái gì vậy, phi lễ chớ nhìn!" Cứng rắn thốt ra một câu, nhưng trên
mặt lại càng thêm đỏ thắm.