"Bạch Cầu thì ra là ngươi còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi bị những
người đó bắt đi rồi, thật là lo lắng chết ta rồi!"
Tư tưởng Thư Nhã Phù vô cùng xấu, đem tay áo to rộng vẫn còn ướt của
mình, đưa tay đem Bạch Cầu ôm vào người, còn cố tình lấy lấy tay áo đắp
lên người nó, đồng thời lấy tóc còn ướt thả lên trên, cọ cọ, đem tất cả lượng
nước còn trên người đều vung vung vẩy vẩy lên trên người của Bạch Cầu.
Lông mao màu trắng của Bạch Cầu vốn xù lên rất xinh đẹp, chỉ một
thoáng lập tức liền thay bị bẹt nước làm ướt nên xẹp xuống, nhìn cực kỳ
buồn cười.
"Xèo xèo ——!"
Cuối cùng, Thư Nhã Phù rất vui vẻ hài lòng buông lỏng tay của mình ra,
nhìn Bạch Cầu như một làn khói kích động, nhảy đến bên bờ sông nhìn
xuống mặt nước để xem bộ dạng chính mình ngay lúc này.
Lập tức chịu đủ kích thích, âm thanh hét to một tiếng, âm thanh kiaói có
bao nhiêu chói tai thì sẽ có bấy nhiêu chói tai, nói có bao nhiểu hoảng sợ
thì chính là có bấy nhiêu hoảng sợ!
Lông mao xinh đẹp của nó, lông trắng ơi là lông trắng, cư nhiên bị tên
Thư Nhã Phù khốn kiếp kia biến thành cái bộ dáng này, Bạch Cầu khó có
thể tiếp nhận bộ dáng của mình bây giờ, vô cùng tức giận!
"Ha ha! Để cho ngươi khi dễ ta à!" Nhướng mày hả hê cười to.
Nam Cung Thần cưng chìu nhìn hành động của một người một chồn, chỉ
là mỉm cười tiếp tục động thủ, đem nội lực cuồn cuộn không dứt truyền vào
trong cơ thể Nhã Phù, đem y phục trên người nàng hong khô, sau đó mới
vừa đem tóc nàng để trên lòng bàn tay, khép lại, đang lúc nàng cho rằng
hắn sẽ nghịch tóc của mình, nhưng khi nhìn thấy khói trằng trên tay hắn lại