Nam Cung Thần đưa tay kéo Nhã Phù qua, mà đồng thời Liễu Trì cùng
Bạch Ưng cũng đã ăn ý liếc nhau một cái, Liễu Trì dẫn đầu đem Vũ Trạch
ôm vào trong lòng.
Vũ Trạch mặc dù có khinh công hơn hẳn người khác, nhưng dù sao thì
cậu cũng chỉ là một đứa bé bảy tuổi mà thôi, thể lực cùng tinh lực bản thân
là có hạn, cộng thêm bị hạn chế bởi tuổi tác, công lực của bản thân không
tính là thâm hậu, lần này xuống nhất định sẽ bị kiệt sức, tiếp tục cũng
không phải là cách hay.
Mà do Liễu Trì cùng Bạch Ưng động thủ mang theo hắn, hai người thay
phiên trao đổi, cũng sẽ không có ảnh huongwf gì lớn đối với bọn họ.
Mà Thư Nhã Phù vốn đang lo lắng cho tình hình bây giờ của Vũ Trạch,
nhưng vừa nghe Nam Cung Thần nói, mới yên tâm một chút, bây giờ
không phải là thời điểm cậy mạnh, nàng không muốn trở thành liên lụy, mà
Vũ Trạch cũng không nguyện ý, nhưng nếu bọn họ kiên trì hành động này
sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ.
"E rằng bây giờ trong núi đã xuất hiện chướng khí, không tránh khỏi gặp
chuyện không may, mỗi người đều có một viên thuốc! Có tình trạng gì thì
trực tiếp ăn đi!"
Sau đó mấy người bọn họ lại bắt đầu di chuyển, Thư Nhã Phù cũng đã
lấy thuốc trên người mình ra đưa cho mọi người, võ công nàng không có,
nhưng nói đến y thuật hay độc thuật cũng là chuyện nàng lành nghề, đưa
tay ném ba viên thuốc về phía Liễu Trì, nhưng cũng không có ném cho
Nam Cung Thần, nếu hắn mang theo nàng, tự nhiên có vấn đề sẽ do nàng
phụ trách việc uy thuốc cho hắn!
Đang lúc nhóm người Nam Cung Thần tiến vào trong núi, Nam gia trong
kinh thành Nam Phong quốc!