Nếu Vương Gia nói trở về, vậy thì trở về, không cần truy cứu lý do cuối
cùng, chỉ cần đi thi hành là được!
Điều này cho thấy bọn họ rất tin tưởng Nam Cung Thần, cũng là rất tự
tin đối với năng lực cùng ánh mắt của mình!
"Trở về Kinh thành!" Nam Cung Thần nhếch môi cười, trong con ngươi
màu hổ phách mang theo tự tin và cường đại không cho người ta phản bác,
lần nữa kéo Thư Nhã Phù vào ngực, hai người cấp tốc hướng một phương
hướng khác vọt ra ngoài, mặc dù không phải đi theo con đường cũ, nhưng
cũng rõ ràng nhìn ra là hướng đi ra khỏi khu rừng.
Mà ngay lúc hai người bọn họ động thân, sau lưng hai nam nhân cùng
một nam hài cũng theo tới, không có bất kỳ do dự.
"A, sớm biết thế chúng ta nên ở lại kinh thành ăn chơi thật tốt! Cần gì
phải chạy một đoạn đường dài như vậy chứ !"
Thư Vũ Trạch bĩu môi, chu môi nói nhỏ không ngừng, chỉ là ánh mắt của
Bạch cầu trên vai cậu không biểu hiện như vậy, tất cả đều tràn đầy hưng
phấn cùng kích động, còn có một loại cảm giác kiểu kích thích khác.
Phải nói mặc dù Thư Vũ Trạch cũng là Cung chủ U Minh cung, người
trong hắc đạo hay bạch đạo trên giang hồ cũng đều muốn cho cậu chút mặt
mũi, nhưng mà cậu còn nhỏ như vậy, muốn làm cho người ta hoàn toàn tin
phục lại là một chuyện không dễ dàng, cho nên tới nay cậu chỉ ở sau bức
màn mà thôi.
Nếu như có chuyện gì cần có người ra mặt, tất cả đều do Lê Hi đi, tuy
nói hện giờ cậu là thủ lĩnh của U Minh cung, nhưng cũng chỉ là một đứa bé
khéo léo không hơn không kém chút nào mà thôi.
Hiện tại có đã cơ hội, có một cuộc ám sát theo ý cậu như vậy, kích thích
cùng hưng phấn, ngược lại càng làm cho cảm giác lo lắng chiếm cứ hết các