Mấy người bên này thay đổi phương hướng, mà mấy trăm tên sát thủ bên
kia tìm kiếm vùng thượng nguồn cùng hạ du con sông lại không tìm được
bất kỳ thứ gì, cuối cùng hiểu bị người khác đùa bỡn một phen, lập tức mang
người trở về, mà đồng thời đem thủ hạ chia thành nhiều nhóm nhỏ đi vào
rừng tìm kiếm, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh sống phải thấy người, chết
phải thấy xác!
"Phía trước có người!"
Thư Nhã Phù coi như là người thanh nhàn nhất trong số bọn họ, mặc dù
nhĩ lực cùng nhãn lực của nàng kém hơn so với mấy người cao thủ như bọn
Nam Cung Thần, nhưng cho đến nay nàng vẫn là một kỳ tài y học, nên mùi
vị khác thường trong gió truyền tới, nàng có thể dễ dàng đoán được mùi vị
xen lẫn trong đó là thứ gì, đây chính là mùi độc tiễn của bọn sát thủ kia,
trên người bọn chúng đều là mùi độc tiễn, mặc dù rất rất nhạt, nhưng nàng
vẫn có thể nhận ra được.
Liễu Trì cùng Bạch Ưng kinh ngạc nhìn nàng một cái, hiển nhiên có chút
không tin tưởng, bọn họ chưa nhận ra được có người ở phía trước hay
không, người hoàn toàn không biết võ công Thư Nhã Phù lại có thể đoán ra
trước một bước.
Mặc dù không biết thiệt giả, nhưng hai người đồng thời nâng cao cảnh
giác gấp bội.
Sau đó chạm mặt là đội sát thủ khoảng mười người!
"Cẩn thận!" Hiển nhiên đối phương cũng đã phát hiện ra sự hiện hữu của
bọn hắn, đã có người cao giọng hô to một câu, đồng thời đưa tới sự chú ý
của đồng bọn.
"Cái này cho ngươi, dính một chút đủ bọn họ ngủ lấy một ngày một đêm
rồi !"