Thư Nhã Phù từ bên hông mình lấy ra một cái hủ nhỏ, trực tiếp vứt đến
trên tay Nam Cung Thần, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bình này cùng cái
bình lúc trước Vân Nhạc Hằng lấy ra cũng không sai biệt lắm nhưng mà
thuốc phấn trong bình này tất cả đều là do nàng điều chế ra trong lúc nhàm
chán.
Cái bọn họ hiện tại cần không phải nghênh chiến, mà là tiết kiệm thời
gian, nhất định trong lúc giao chiến sẽ có người đi báo tin, nơi này chỉ là
mười người, đợi đến lúc bọn sát thủ tới e rằng sẽ lên đến vài trăm người!
Nam Cung Thần nhìn lướt qua bột phấn trên tay mình, đáy mắt lạnh lùng
hào quang loé lên, cũng không có động vào bột phấn này, hừ lạnh một
tiếng: "Không cần thiết! Cản đường phải chết!"
Tiếng nói mới vừa thốt ra xong, Thư Nhã Phù chỉ cảm thấy hoa mắt, rất
nhanh biến đổi, chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió cấp tốc, đợi đến lúc nàng lần
nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cũng chính là thấy mười tên kia đang vút
bay phía sau lưng.
Đáy lòng rất kinh ngạc tốc độ của Nam Cung Thần, chợt quay đầu nhìn
về phía sau, nhìn thấy mười người kia đã sớm ngã xuống đất.
Về phần rốt cuộc là chết hay là còn sống, đây cũng không phải là chuyện
nàng quan tâm!
"Chậc chậc, tốc độ này, nếu như làm sát thủ thì có thể kiếm được rất
nhiều tiền đấy!" Thư Vũ Trạch theo ở phía sau, khuôn mặt mềm mại khả ái
mang theo nụ cười nhạt, cười hì hì nhìn một bọn người trong chớp mắt ngã
xuống, tràn đầy trêu chọc nói.
Phía sau, ba người Thư Vũ Trạch đã theo tới, mười tên này căn bản cũng
không có đến phiên bọn họ động thủ, trực tiếp bị Nam Cung Thần trong
một nhịp hít thở liền giải quyết hết.