nghề như nàng thì có chút thuốc này làm sao làm khó được nàng, dựa vào
mùi vị còn vương lại trên thành giếng, nàng cũng có thể nhận ra đó là loại
thuốc làm cho thần kinh người khác xuất hiện ảo giác, từ từ bị mê
muội.diễ⊰n
✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Từ từ chậm rãi uống nước có chưa chất độc này vào, cuối cùng thần kinh
người đó sẽ trở nên mụ mị, mơ hồ, trở thành một con rối cho người khác
tùy ý sai khiến!
Nhưng đã phát hiện như vậy rồi, nên Nam Liên Nhi mượn danh Nguyên
Phi làm ra chuyện tự nhiên chưa thành công!
"Ngoại trừ gia tộc của Ngũ Trưởng Lão, còn lại tất cả người trong gia tộc
của Hội Trưởng Lão đều đã xử lý, hiện tại chỉ còn dư lại Đại Trưởng Lão
cùng Nam gia thôi!" Cố Trường Phong cuối cùng khoan thai mở miệng.
"Nam gia!" Khuôn mặt Thư Vũ Trạch trắng nõn trắng nà nhẹ nhàng nở
nụ cười, "Ta nói Chiến Vương gia, Nam Hoàng a, làn trước ta thấy đại tiểu
thư của Nam gia còn có chí khí hơn hơn so với đại thiếu gia của Nam gia!
Lại có thể chạy đến đây hạ độc!"
Mặc dù hạ độc chưa thành công, chỉ là hắn sai người trong U Minh các
làm bộ trúng độc để cho nàng chạy ra ngoài!
"Nam Liên Nhi sao? Tiểu thế tử thật là rất thông minh, Bổn vương cũng
thấy Nam Liên Nhi so với Nam Cảnh kia hữu dụng hơn nhiều, ban đầu Bổn
vương muốn bắt Nam Cảnh nhưng lại có chút lười phải động thủ!" Chiến
Bắc Sính cũng tán đồng mở miệng.
Bọn họ ăn ý với nhau cũng vô cùng hiểu, Nam Cảnh quá mức thiện tâm,
thứ người như thế để cho bọn họ lấy ra lợi dụng không khỏi sẽ thêm lòng
nhân từ, nhưng như vậy với bọn họ cũng không tốt
gì.diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn