Mà so với đại tiểu thư điêu ngoa đó, nàng ta lại có hơn mấy phần nhẫn
tâm, nhưng với thân phận là nữ nhân nên cũng không có sự uy hiếp gì lớn
với bọn họ.
"Nam gia, chỉ còn lại Nam gia thôi!" Cố Trường Phong phịch một tiếng
đem ly rượu để lên bàn, đáy mắt thoáng qua một tia sát ý.
Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi tới mầm non lại trồi!
Đạo lý này tất cả bọn họ đều hiểu, Cố Trường Phong có thể ngồi lên vị
trí thiên tử như thế, tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, Hội Trưởng Lão tất yếu
phải trừ tận gốc, trưởng lão lớn như vậy cùng Nam gia tuyệt đối không thể
đủ lưu lại, mặc dù hắn có thể lưu lại Ngũ Trưởng Lão, nhưng còn có Nam
gia, kiên quyết là không thể lưu lại.
Phủ đệ Nam gia,
Giờ phút này không có chút tin tức nào truyền tới, bọn người Đại Trưởng
Lão cùng với Nam Trịnh Hồng nóng nảy cực kỳ, theo đạo lý mấy ngày nay
cũng đã hành động rồi, nhưng sao không có chút tin tức nào truyền đến,
cuối cùng như thế nào rồi?
"Cha, người nói chuyện lần này thật sự có thể tiến hành thuận lợi sao?"
Phụ thân của Nam Cảnh, Nam Trịnh Hồng, sắc mặt vẫn khó coi, mấy
ngày nay hắn cũng chưa có ngủ được một an ổn giác, kể từ khi quyết định
để cho Hội Trưởng Lão đối đầu chính diện với với hoàng thượng, trong
lòng hắn vẫn luôn thấp thỏm khó an.
Sắc mặt Đại Trưởng Lão rất có vài phần tiều tụy, nhưng đáy mắt còn có
một phần tin chắc: "Yên tâm đi, không có việc gì, Nhị Trưởng Lão bọn họ
sẽ càng chú ý, huống chi ta sớm đã đem binh lực trên tay chúng ta phân tích
qua, mặc dù Chiến Bắc Sính bây giờ đang ở nơi này nhưng cũng không có
bất kỳ chỗ dùng!"