Liễu Trì cười cười nói: "Vương phi lời này của ngươi đã có thể nói sai
rồi, thư này cũng không chỉ là của Vương Gia, còn có một thư là của
người!"
Liễu Trì tay phải cầm một lá thư trong đó lên, hướng về phía Thư Nhã
Phù giơ giơ lên, ý bảo đây là phong thư của người nào đó, chỉ thấy trên lá
thư đề chữ “Cảnh Phong” vô cùng to, cách đến mấy mét, Nhã Phù cũng
nhìn được nhất thanh nhị sở.
"Ta sao?" Một hớp nước trà ở trong mồm, thấy hai chữ đó thật sự là hơi
khoa trương, Thư Nhã Phù thiếu chút nữa phun nước trà ra ngoài.
Ôi trời ơi!! Sư phụ, người không nên làm quá như vậy chứ!
Người muốn đưa thư đến thì liền đưa thư, tại sao chơi mấy chữ lớn như
vậy chứ, hơn nữa mấy chữ này viết thật sự làm cho người ta có chút tò mò,
hiều kỳ, giống như đang xem chữ gà bới, uhm, không khác nhau là mấy.
"Khụ khụ khụ, cái này. . . . . . Thư này đúng là của ta đấy, mặc dù thật sự
ta không muốn thừa nhận!"
Thư Nhã Phù chống lại ánh mắt nghi hoặc Nam Cung Thần quăng tới,
khóe miệng cười cười, chỉ là cái nụ cười này rất có vài phần bất đắc dĩ cùng
bi khổ, người nào nhận được thư này đều có chút . . . . .
"Vương phi phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng lẽ là có người yêu mến
vương phi, cho nên đặc biệt viết một lá thư đặc biệt bày tỏ tâm tình yêu
mến hay sao?!"
Ngược lại đáy lòng Nam Cung Thần có chút nghi hoặc, này không biết
đến tột cùng là người nào đưa tới, chỉ là nhìn dáng dấp Nhã Phù cũng biết
được, nhìn bộ dán nàng hoàn toàn không giống như muốn nhận được thư,
cười cười trêu chọc, cũng đưa tay nhận lấy lá thư trên tay Liễu Trì, trên
dưới lật xem xong tiện tay ném cho Nhã Phù.