Nói thật, nàng hiện tại có chút nhức đầu!
Hai chữ “Cảnh Phong” thật to, mặc dù nói là rồng bay phượng múa cũng
không quá đáng, nhưng lại làm cho người ta không thể nhận ra đó là chữ
gì!
Mà quan trọng hơn là, nhìn bút tích này trong lòng nàng đã biết rõ, nàng
vô cùng vô cùng quen thuộc đấy! Loại chữ rồng bay phượng múa, vô cùng
xấu xí này, cố tình viết chữ làm cho người khác cảm thấy người viết chữ vô
cùng sảng khoái (ý nói chữ lớn), chỉ sợ người khác không nhìn ra thôi, nên
nhất định phải viết thật lớn.
Này không phải là sư phụ thần y thân ái của nàng hay sao!
Ai! Khẽ thở dài một hơi, sắc mặt Thư Nhã Phù rối rắm làm cho Liễu Trì
cùng Thư Vũ Trạch quăng ánh mắt tò mò đến lá thư!
Quả nhiên, trong lá thư. . . . . . Còn là một lá thư. . . . . .
Lá thư bên trong cũng viết ba chữ "Bảo bối" rồng bay phượng múa rất
lớn (trong tiếng trung bảo bảo có đến ba chữ).
Liễu Trì lập tức đem đầu mình nghiêng qua, đảo mắt nhìn là thư vừa
được lấy ra, sắc mặt nói có bao nhiêu nghiêm túc thì chính là có bấy nhiêu
nghiêm túc, làm ra vẻ mình không thấy gì hết, chỉ là tầm mắt cũng là rơi
xuống trên người của Nam Cung Thần bên kia.
Mà Thư Vũ Trạch cũng ở một bên cười trộm không ngừng, hai cái tay
nhỏ bé che miệng lại, trong mắt tràn đầy ý cười đảo quanh trên người cha
Vương gia thân ái cũng mẹ bảo bối của mình mấy cái.
Mà Thư Vũ Trạch cũng ở một bên cười trộm không ngừng, hai cái tay
nhỏ bé che miệng lại, trong mắt tràn đầy ý cười đảo quanh trên người cha
Vương gia thân ái cũng mẹ bảo bối của mình mấy cái.