người can thiệp, khiến cả Mạc gia trong vòng mấy tháng gần đây buôn bán
bị trì trệ nghiêm trọng, nhưng nếu như nói bởi vì cái dạng này để cho hắn đi
bán nữ nhi để đổi lấy tiền bạc, hắn quả quyết, chắc chắn là sẽ không đồng
ý!
Chỉ là hoàng thượng lấy thánh chỉ uy hiếp, trực tiếp yêu cầu Vân Dao
vào cung làm thái tử phi, nếu như cãi lời, đó chính là kháng chỉ bất tuân!
Dựa vào việc hôm nay hoàng thượng nhìn người luôn dùng con mắt
không tin tưởng, sợ rằng sẽ coi đây là lấy cớ, tìm cách tịch thu gia sản của
Mạc gia thành của mình!
"Cha. . . . . ." toàn thân Mạc Vân Dao mặc giá y đỏ thẫm, dáng người
nho nhỏ nhìn rất đáng yêu, trên khuôn mặt mềm mại hồn nhiên lại như
muốn khóc, nhìn rất đáng thương.
" Tiểu Vân Dao của chúng ta đây là thế nào, trong ngày đại hỉ lại ở chỗ
này khóc nhè đây?"
Một tiếng trêu chọc từ ngoài cửa truyền đến, hấp dẫn lực chú ý của tiểu
oa nhi đang chực khóc, mà người tới chính là nhị hoàng tử ngày xưa, Nam
Cung Viêm.
"Viêm Thúc Thúc, con không muốn gả cho cái tên tiểu hài tử đó, con
không muốn gả không muốn gả!" Mạc Vân Dao vừa nhìn thấy Viêm Thúc
Thúc quen thuộc của mình, lập tức liền nhào tới, gương mặt không vui
không cam lòng.
"Tiểu hài tử? Chính con còn nhỏ hơn thái tử hai tuổi, chính con cũng là
một tiểu hài tử đấy, sao lại có thể nói người khác như vậy chứ!" Nam Cung
Viêm cười híp mắt vuốt vuốt đầu Mạc Vân Dao, có thể nói nha đầu này là
lớn lên như thé nào hắn đều nhìn thấy, khéo léo hiểu chuyện, thỉnh thoảng
lại có cảm giác rất chính chắn, rất thích nói những đứa bé khác là tiểu hài
tử.๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn