"Nô tài tham kiến Vương Gia, Mạc công tử! Vương Gia, Thái tử phi
nương nương nên đi ra rồi, Thái tử phi nương nương, ngài mau cùng nô tỳ
đi ra ngoài mới phải, cũng đã sắp đến giờ lành rồi!" Hỉ nương lúc này từ
bên ngoài đi vào, giờ lành sẽ phải lập tức đến, nhìn thái tử phi nho nhỏ vãn
còn khóc đến hoa lê vũ đái, cộng thêm Viêm Vương Gia cũng ở nơi đây,
trong bụng gấp gáp chỉ có thể tiến lên đây dụ dỗ.
"Ta không, ta không muốn!" Mạc Vân Dao một chạy nhanh tới sau lưng
Nam Cung Viêm ẩn núp.
"Vân Dao, con có biết hay không, hôm nay Thần thúc thúc của con cũng
trở lại, không phải con muốn cho Thần thúc thúc xem dáng vẻ dễ thương
của con như thế nào hay sao?" Nam Cung Viêm cười híp mắt lừa gạt, còn
mang ra Tề vương tiểu nha đầu thích nhất.
"Thật, hôm nay Thần thúc thúc cũng tới sao?"
Quả nhiên, vừa nói đến Nam Cung Thần, khuôn mặt Mạc Vân Dao vốn
không vui còn mang theo nước mắt, lại lập tức chuyển âm vì chuyện này,
cười rộ lên dắt tay áo Nam Cung Viêm, vội vàng muốn biết đến tột cùng
đây có phải là thật hay không!
Ngược lại Nam Cung Viêm không một chút có kinh ngạc, Mạc Hạo Vũ
bên cạnh hình như là tập mãi thành thói quen, nữ nhi nhà mình kể từ khi ba
tuổi trong lúc vô tình gặp qua Tề vương gia một cái, sau đó la hét thề thốt
sau này lớn lên sẽ gã cho Tề vương gia làm Tề vương phi của người, những
người khác ai cũng không lấy, hơn nữa vừa thề chính là thề ba năm, đến
bây giờ sáu tuổi vẫn nhớ mãi không quên, không thể không nói sự kiên
nhẫn của nàng thật là kéo dài.
"Tốt lắm, mang Thái tử phi đi ra ngoài!"
Trong điện giờ phút này chỉ còn sót lại Nam Cung Viêm cùng Mạc Hạo
Vũ cùng với mấy tiểu nha hoàn phục vụ, đuổi mấy tiểu nha hoàn ra ngoài,