Trạch nước mắt lưng tròng, làm ra vẻ đáng thương, mới vừa lòng buông tay
ra.
"Cái gì cha? ! Đồ đệ bảo bối của ta khi nào thì bị nam nhân lây đi mất?!"
Lão già ở một bên rống giận, đây là giọng nói to lớn của đàn ông, nếu để
cho những người ái mộ Trình Mộng Nhi nghe được, nói không chừng đáy
lòng của họ sẽ hoàn toàn tan nát.
Thần y lão già nghe hai mẹ con nói chuyện, đột nhiên nghe được một
trọng điểm, cha? Tình huống thế này là thế nào, đồ đệ bảo bối nhà hắn cư
nhiên bị một nam nhân quyến rũ đi mất, vậy làm sao có thể? ! Hắn cũng
chưa hề thấy qua, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái tên nam nhân đó,
tuyệt đối không!
"Ưmh, hắn là Tề vương Đông Ly quốc, nếu rãnh rỗi thì lúc nào ngươi
cũng có thể đến thăm hắn!" Gương mặt Thư Nhã Phù lộ vẻ không sao cả.
Thể hiện thái độ rất rõ ràng, ngươi muốn đi tìm tên nam nhân đó vậy thì
hãy đi đi, những chuyện sau đó nàng sẽ không nhúng tay vào, ngươi muốn
làm thế nào, muốn thu phục tên nam nhân đó ra sao thì cứ việc làm, cứ việc
thu phục đi, ta nhất định sẽ không can thiệp vào!
Nói thật ra, lão già đấu với yêu nghiệt Nam Cung Thần, sẽ có kết quả
như thế nào, nàng theo bản năng không coi trọng lão già!
. . . . . .
Chờ Thư Trạch Vũ nhìn thấy Vân Nhạc Hằng, mới hiểu được tại sao nói
bởi vì Huyết Thủ nên mới gọi nàng đến đây!
Trong dãy Thiên Kỳ, có một chỗ không để cho người khác tùy tiện đi
vào, cũng là chỗ Thư Nhã Phù đã cư ngụ nhiều năm.