Trong dãy Thiên Kỳ, có một chỗ không để cho người khác tùy tiện đi
vào, cũng là chỗ Thư Nhã Phù đã cư ngụ nhiều năm.
Nơi này cũng không có biến hóa gì quá lớn, vẫn như trước đây, vẫn có ba
gian nhà nhỏ bằng trúc, trong đó một gian là của nàng ở trước kia, hai cái
còn lại một là của sư phụ, một là của sư huynh, trước đây sẽ luôn có một
gian nhà không có người ở, hiện tại cả ba gian đều có người.
Thư Nhã Phù bị sư phụ dẫn tới gian nhà của sư huynh, ngay lập tức liếc
mát nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Chỉ thấy một người mặc bộ y phục màu trắng, đơn giản, nằm ở trên
giường hình như không có cảm giác được là có người đang tới, đôi mắt
khép chặt không thấy rõ máu mắt, mà sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, hình như
có loại khiến người sợ hãi, người này chính là người có dáng vẻ giống Văn
Diệp và tên Huyêt Thủ, lúc này đang an tĩnh ngủ say thì nhìn dáng vẻ rất
giống với Văn Diệp.
Thế nhưng khi mới vừa nhìn thấy nam nhân đang nằm trên giường, Thư
Nhã Phù liền sững sờ ở tại chỗ, không biết phải phản ứng như thế nào!diễn-
đàn-lê-quý-đôn
Tất cả đều bởi vì nam nhân trước mắt này đã từng có một đầu tóc dài đen
nhánh, lúc này lại là một mảnh tuyết trắng, càng làm cho gương mặt them
nhợt nhạt, thế nhưng làm cho người ta có loại muốn rơi lệ, tuyệt vọng.
Tại sao hắn lại biến thành cái bộ dáng này?
Nam Cung Thần không phải nói Văn Diệp rất tốt sao? Tại sao hiện tại
hắn lại biến thành cái bộ dáng này, tựa như lúc nào cũng có thể rời đi cái
thế giới này!
"Sư huynh, hắn làm sao lại như vậy?"