Trầm mặc,
Lúc này đối mặt với một sự thật như vậy, Thư Nhã Phù thật sự không
biết nói gì thêm, muốn mở miệng, nhưng chỉ há mồm ra, trong cổ họng như
bị thứ gì chận lại, động động hai cái, cũng chỉ là động, không nói gì ra
ngoài được.
Vân Nhạc Hằng nhìn nàng thất hồn lạc phách, sắc mặt có chút nhu hòa:
"Ta biết rõ muội vẫn luôn tìm hắn, mặc dù hắn luôn yêu cầu không cần nói
cho muội biết, không để cho muội biết bệnh tình hiện tại của hắn, nhưng
mà hiện tại ta quyết định nên để cho muội biết tình trạng của hắn bây giờ ra
sao."
Vân Nhạc Hằng nhìn nàng thất hồn lạc phách, sắc mặt có chút nhu hòa:
"Ta biết rõ muội vẫn luôn tìm hắn, mặc dù hắn luôn yêu cầu không cần nói
cho muội biết, không để cho muội biết bệnh tình hiện tại của hắn, nhưng
mà hiện tại ta quyết định nên để cho muội biết tình trạng của hắn bây giờ ra
sao."
Sau khi nói xong, Vân Nhạc Hằng xoay người rời đi phòng trúc, ๖ۣۜdiễn-
đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn chỉ để lại mẹ con Thư Nhã Phù cùng Văn Diệp đang nằm
trên giường còn chưa tỉnh lại.
"Mẹ, Văn Diệp thúc thúc sẽ chết thật sao?" Nước mắt Thư Vũ Trạch làm
thế nào cũng không ngừng được, ôm bắp đùi Thư Nhã Phù, tất cả nước mắt
đều rơi trên làn váy của nàng.
"Ngoan, Vũ Trạch đi tìm sư phụ, đi nghỉ ngơi thật tốt đi có được không?
Chúng ta đừng quấy rầy Văn Diệp thúc thúc nghỉ ngơi, nhất định hắn chỉ là
quá mệt mỏi mà thôi, cho nên mới cần nghỉ ngơi cho khỏe!"
Thư Nhã Phù dịu dàng dụ dỗ con trai đang khóc nức nở bên mình, nươc
mắt trên khóe mắt cũng giống y như cậu, chảy dài trên mặt.