cũng đã khô rồi, nhưng vẫn ngơ ngác như cũ, khuôn mặt sững sờ nhìn nam
nhân trước mặt vẫn chưa tỉnh lại.
Lúc trước hình như y luôn mang theo tâm tình phòng bị cảnh giác, bất cứ
lúc nào có người đến gần y, ngay lập tức y đã tỉnh lại, mà bây giờ nàng
cách y gần như vậy, y lại có thể ngủ say, không có chút dấu hiệu nào là sắp
tỉnh lại cả, giống như vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại được nữa vậy!!
Ngồi cạnh đầu giường, Thư Nhã Phù sững sờ không biết đã ngồi ở đây
bao lâu rồi, nhưng nhìn khuôn mặt Văn Diệp tái nhợt cùng cả đầu bạc
trắng, đáy lòng một trận lại một trận dâng lên cảm giác nặng nề khó chịu,
cảm thấy thật vô dụng, làm cho nàng không thể cất bước chân, không thể
chuyển tầm mắt.
Bên ngoài gian nhà trúc trời đã tối đen, mặt trời đã lặn xuống lâu rồi, bầu
trời âm trầm, một vùng tăm tối bao phủ sơn cốc.
Mà Vân Nhạc Hằng là người đi vào gian phòng đầu tiên, đem đèn trong
phòng thắp sáng, nhưng nhìn đến bộ dáng kia của nàng, cũng không nói
them được gì, chỉ biết lắc đầu rồi liền xoay người rời đi.
"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . d∞đ∞l∞q∞đ. ."
Không biết ở đây ngồi sững sờ đã bao lâu rồi, một âm thanh ho khan của
người trước mặt truyên đến, làm Thư Nhã Phù giật mình.
"Ngươi đã tỉnh, có muốn uống một chút nước trước hay không, ta giúp
ngươi!" Thư Nhã Phù vui mừng nhìn hai mắt Văn Diệp đã mở ra, nàng vội
vàng đứng dậy chạy đến bàn bên cạnh rót cho y một ly nước đầy.
Văn Diệp cảm giác hình như mình đã ngủ một giấc rất dài rất dài, cũng
nằm mộng thật lâu thật lâu, mà lúc hai mắt mở ra thấy được nữ nhân trước
mặt này, y có chút hoài nghi nhìn sự vui mừng hiện lên trong mắt nàng, còn
có một giây vừa động, y cảm giác mình hình như còn chưa có tỉnh táo.