VƯƠNG PHI ÁP ĐẢO VƯƠNG GIA - Trang 1422

Uống xong mấy ngụm nước, cổ họng vốn đau đến không thể nói thành

lời nhưng nhờ ly nước kia mà dễ chịu hơn nhiều, không còn khan khan và
đau như vừa rồi nữa.

Văn Diệp giật giật khóe miệng, đáy mắt phát ra một mảnh dịu dàng và

cưng chiều quen thuộcnhìn Nhã Phù vô cùng trìu mến, không nghĩ tới trước
khi chết vẫn có thể nhìn thấy nàng, thật là không uổng công cuộc đời này
rồi, y cũng không có gì để lưu luyến nữa rồi!

"Văn Diệp thúc thúc, thúc đã tỉnh rồi, nhất định thúc đã đói bụng rồi, tới

ăn ít cháo, mẹ, người cũng ăn một chút đi, cũng đã muộn lắm rồi!"

"Văn Diệp thúc thúc, thúc đã tỉnh rồi, nhất định thúc đã đói bụng rồi, tới

ăn ít cháo, mẹ, người cũng ăn một chút đi, cũng đã muộn lắm rồi!"

Lúc này, Thư Vũ Trạch dáng người nho nhỏ, bưng một khay thức ăn lên,

phía trên tản ra mùi cháo thơm lừng, cười híp mắt đi vào, nhìn Văn Diệp đã
tỉnh táo, lập tức khéo léo êm ái đưa lên bữa ăn tối.

Cháo này là do Vũ Trạch tự tay nấu sau khi ngủ thức dậy, cùng mẹ ở

trong sơn cốc này nhiều năm rồi, lúc trước là do lão già kia nấy cơm, sau
đó là Thư Nhã Phù nấu cơm, cuối cùng khi Vũ Trạch có thể tự mình nấy
cơm, tất cả mọi chuyện nấu nướng đều rơi vào trên người cậu, chỉ vì cậu
nấu cơm rất ngon, mùi hương rất thơm, mà hai người kia ấu xong những
thứ gì đó cũng chỉ là độc, nhưng cũng chưa đến mức không chết người mà
thôi.

. . . . . .

Trong hoàng cung Đông Ly quốc

Lúc này vẫn đang ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, Đương Kim hoàng

thượng Nam Cung Chiêu cùng hoàng hậu nương nương, mà thái tử điện hạ