"Hừ, ngươi không phải đồng ý cũng phải đồng ý, cha ta ta thừa nhận là
được. Lão già, chuyện bây giờ thích họp với ngươi nhất hình như chính
mình tự đi tìm một phu quân cho mình đi!" lời nói Thư Vũ Trạch ác độc.
"Ha ha ha. . . . . . Khụ khụ!"
Văn Diệp nhìn hai người một già một trẻ cãi vả, không nhịn được bật
cười, chỉ là khẽ động lập tức liền ho mấy tiếng.
"Văn Diệp, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút!" Thư Nhã Phù vội vàng
đẩy y qua một bên, để cho y ngồi xuống trên ghế, rót choy một ly trà nước,
nhìn sắc mặt y vẫn tái nhợt như cũ, không cầm được cau mày.
"Ta không sao, chẳng qua là chỉ ho khan chút thôi, ngươi cũng đừng lo
lắng, chút vết thương nhỏ này không làm gì được ta đâu!" Văn Diệp mỉm
cười nhận lấy nước trà trong tay nàng, "Thật ra thì ta đi tới là vì cùng các
ngươi cáo biệt."
"Cáo biệt, ngươi phải đi nơi nào? Có sư phụ cùng sư huynh ở chỗ này áp
chế độc tính bên trong cơ thể ngươi, ngươi còn muốn đi nơi nào?" Vừa
nghe đến Văn Diệp chuẩn bị rời đi, sắc mặt Thư Nhã Phù lập tức trở nên
khó coi.
Bệnh tình của Văn Diệp trở nên như vậy cũng vì nàng, đoạn thời gian
gần nhất, nàng cũng một mực giúp đỡ sư huynh đang tìm biện pháp giải
quyết.
"Ta có chuyện của ta, cần phải xử lý, Nhã Phù ta nhớ ngươi cũng có
chuyện cần xử lý, ta không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian!"
Văn Diệp nhẹ nhàng ho một tiếng, giọng nói kiên quyết, đồng thời cúi
đầu, tròng mắt cũng là thoáng qua màu đỏ, còn có che giấu một chút sát ý.