Chẳng lẽ là nọ đào hoa của ngươi sao, hắn không phải là cha rột của tiểu
Trạch Trạch đấy chứ, ta thấy dáng vẻ hai người đó không giống nhau?"
. . . . . .
Thư Nhã Phù im lặng, vuốt vuốt mũi, mặc dù biết sư phụ đây là một loại
phương thức quan tâm nàng, nhưng nàng thật cảm thấy quá ồn rồi !
Hơn nữa ban đầu đối với chuyện cha ruột của con trai mình, nàng đã bịa
ra một câu chuyện tình yêu đầy những tình tiết cẩu huyết, cái gì tình yêu
nam nữ, cái gì thanh mai trúc mã, tuấn nam mỹ nữ yêu mến lẫn nhau, bởi vì
duyên cớ do nhà hai bên, cuối cùng bị buộc muốn gả cho Tề vương gia
được phối hôn từ thuở nhỏ, mà liệt nữ thà chết không theo cuối cùng bỏ
trốn cùng người yêu khi đã có đứa bé, không muốn lam nhan bạc mệnh,
phu quân bị mất mạng!
Chuyện xưa cẩu huyết như thế, nếu nói như thế Thư Nhã Phù quả thật có
thể hạ bút thành văn, ban đầu đối mặt với việc bị lão đầu tử quấn quít chặt
lấy, cuối cùng nàng cho ra một cái đáp án như vậy!
Mà trong chuyện xưa, Tề vương gia Nam Cung Thần, vào vai nam phụ,
phá hư tình duyên đàn tốt đẹp của nàng!
Cho nên Thư Nhã Phù vô cùng hiểu, tại sao sư phụ đối với chuyện nàng
trở thành VƯơng phi lại tò mò nhiều như thế, đối với Nam Cung Thần lại
càng đuổi tận cùng không buông!
"Có thứ gọi là duyên phận, ban đầu người thứ ba bất hạnh bây giờ lại
thành vai nam chính!" Cuối cùng Thư Nhã Phù dưới ánh mắt mong chờ
nóng rực của sư phụ mình, rất cảm thán mà mở miệng nói.
"Cái gì! Làm sao có thể chứ, tiểu nha đầu nhà ngươi ta còn không biết
sao, tuyệt đối không thể có chuyện như thế được! Ngươi không làm thịt tên
tiểu tử kia cũng đã không tệ rồi, làm sao có thể còn thích hắn!"