Bắt giam Tề vương gia, bọn họ không có lá gan đó, cãi lời hoàng thượng,
bọn họ cũng không có dư đầu đi gánh chịu. . . . . . Tại sao tranh đấu của các
vị bề trên, lại để chon bọn họ, chỉ là Tiểu Binh ở chỗ này khổ sở!
Các cấm vệ quân đều khóc không ra nước mắt, hoàng thượng đã phất
phất ống tay áo rời đi rồi, nên ánh mắt của mỗi người bọn họ chỉ có thể rơi
vào trên người tề vương gia đang lười biếng ngồi trên xe lắn.
Chân mày Nam Cung Thần nâng lên, dư quang trong đáy mắt lưu động,
lóe lên, nói: "Các người hãy đi bẩm báo với hoàng thượng, nói BỔn vương
không chịu nhượng bộ, các ngươi không thể ra sức!"
. . . . . .
Bên trong sơn cốc dãy Thiên Kỳ, một thân quần áo mỏng manh, lão già
thần y mặc y phục xuyên thấu, vẫn chưa chịu thay ra y phục của Trình
Mộng Nhi, hình như đối với cái chuyện hiện tại (cải trang thành Trình
Mộng Nhi) hắn rất vui vẻ, không biết mệt mỏi!
Giờ phút này lão già đang ân cần dính vào sau lưng Thư Nhã Phù, gương
mặt mang theo nụ cười tràn đầy vẻ lấy lòng: "Bảo bối, nói cho vi sư biết
một chút về cái tên nam nhân kia đi . . . . . Ặc, Tề vương gia sao?! Có được
hay không vậy, vi sư vẫn cực kỳ tò mò người đó ra sao lại có thể câu được
đồ đệ bảo bối của ta vậy!"
"Phải biết, là ta vốn đã tính toán chu toàn hết mọi chuyện để chuẩn bị
hôn sự cho ngươi cùng sư huynh ngươi, nhưng ngươi lại tỏ vẻ không dứt
được tâm tình của mình với cha ruột – Thư lão gia – của ngươi, không
muốn nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của ngươi, ta mới bỏ đi cái ý niệm này,
rồi bây giờ sao ngươi lại cùng Tề vương gia kết thân rồi chứ?"
"Còn có còn có, ngươi nói cái tiểu tử tóc bạc đó, tiểu tử kia cùng ngươi
có quan hệ như thế nào, trong thời gian hắn hôn mê bất tỉnh, đều kêu tên
của ngươi, nếu như vô duyên vô cớ cũng sẽ không kêu ngươi tên tuổi chứ?