như sắp phát điên lên, một đôi mắt càng thêm ác liệt nhìn về phía Nam
Cung Thần, tức giận làm cả người đang run rẩy, vẻ mặt dần dần không chút
che giấu nào cả.
Cuối cùng Nam Cung Chiêu chợt vỗ án, lạnh giọng hét lớn: "Người tới,
Tề vương không biết lễ độ và thân phận của mình, phá hư hôn lễ thái tử,
đem đám người Tề vương gia bắt hết nhốt vào Thiên Lao!"
"Hoàng thượng! Không thể!"
Nam Cung Thần rủ xuống một cái tay khép lại trong tay áo, nhìn Nam
Cung Chiêu bởi vì hành động của hắn mà bức áp như vậy, bởi vì hắn uy
hiếp nên mới làm hoàng thượng uy nghiêm nổi tức giận, nghĩ tới giờ phút
này Thái hậu nương nương vẫn còn ở trong cung thái hậu, nghĩ tới nương
nương trước mắt chình là người do một tay Thái hậu nâng lên long y, đáy
mắt một mảnh khinh miệt.
"Hoàng thượng, Tề vương gia thân phận tôn quý, đối với vương triều của
đông Ly quốc chúng ta người chính là một đại công thần, sao có thể tùy ý
đem Tề Vương Gia giải vào Thiên Lao được chứ?!"
"Hoàng thượng, Tề vương gia thân phận tôn quý, đối với vương triều của
đông Ly quốc chúng ta người chính là một đại công thần, sao có thể tùy ý
đem Tề Vương Gia giải vào Thiên Lao được chứ?!"
"Hoàng thượng, kính xin nghĩ lại!"
. . . . . .
Nam Cung Chiêu mới vừa vỗ án, tất cả triều thần đều khiếp sợ nhìn hắn,
sau đó tất cả đều quỳ xuống, trong miệng đều hô lên không thể!
Tất cả mọi người đều biết, Đông Ly quốc có thể không có hoàng thượng
Nam Cung Chiêu này, nhưng là không thể không có Tề vương gia!