luôn xuất hiện ngăn cản bịn họ chạy trốn, ở nhà bọn họ đều là thiên chi
kiêu tử, không nghĩ tới hôm nay lại có thể biết chết dưới rang của hổ.
Mắt thấy không thể cứu được người ra khỏi móng vuốt của kiếm hổ
đước nữa, đáy mắt mọi người đã xuất hiện sự tuyệt vọng.
Nhưng đang lúc bọn hắn lúc tuyệt vọng, có một âm thanh mềm mại đột
nhiên từ trong bụi cây bên cạnh truyền ra, mà lúc trước bọn họ cũng hoàn
toàn không nhận thấy được có người ngoài đang bên cạnh. . . . . .
"Ai nha nha! Đây không phải là Tiểu Bạch Bạch sao? Đang tức giận cái
gì vậy chứ?"
Mà càng làm cho bọn họ ngạc nhiên hơn là, ba con kiếm hổ vốn đang
hung hàng mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt giọng nói của nữ tử kia vang lên,
hình như ngay lập tức thân thể cương cứng đã dịu đi rất nhiều, và con mãnh
hổ vốn đang hung tàn ác chiến ngay lập tức cũng ngừng lại động tác của
mình.
Thủ hạ của Minh Thành đang nâng trường kiếm lên, vội vàng nhân cơ
hội đâm về phía kiếm hổ trước mắt, mặc kệ người đến là ai, võ công cao
bao nhiêu, hiện tại nên cứu đoàn người của mình mới được.
"Các ngươi đang chơi trò chơi sao? Ai nha nha, Tiểu Bạch Bạch so lần
trước nhìn giống như hơi béo! Quả thật không có việc gì nên vận động
nhiều một chút!"
Bọn người của Tuyết Nhi quay đầu nhìn vào trong rừng, chỉ thấy một nữ
nhân thiên kiều bá mị lắc lắc eo thon dáng người mềm mại, dáng vẻ thướt
tha mềm mại từ sau bụi cây đi ra, mà hướng nàng đi tới chính là trước mặt
con kiếm hổ đang đánh Minh Thành!
"Cẩn thận!" Mấy người còn lại không nghĩ tới một nữ nhân nhìn mềm
mại nhu nhược như vậy lại có lá gan lớn như thế, nhìn theo gót chân nàng,