Trình Mộng Nhi dịu dàng cười một tiếng, hoàn toàn cho thấy mình là
một nữ thần tràn đầy sức quyến rũ, trong cao quý mang theo chút lãnh diễm
cùng xa cách, trong dịu dàng mang theo chút gì đó là ngạo nghễ.
"Cô nương, chính nàng cũng mau mau rời đi đi, nơi này không phải là
nơi một người như nàng nương có thể đến, nếu lại gặp phải mấy con mãnh
thú nữa, e là mấy người chúng tôi cũng không thể bảo vệ được nàng!"
Lãnh Minh Thành xoay người thấy Trình Mộng Nhi, có chút nhíu nhíu
mày, hắn không biết mới vừa đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra với ba
con mãnh thú kia, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện đấy có
quan hệ với nữ nhân xinh đẹp yếu đuối trước mặt này.
Mà thoạt nhìn hình như chỉ có một mình Trình Mộng Nhi ở đây, mặc kệ
như thế nào, hắn thật sự không muốn cho đội ngũ của mình gia tăng them
gánh nặng, còn là nữ nhân yếu đuối một tay trói gà không chặt, hiện tại trên
người mỗi người bọn họ đều bị trọng thương, muốn mang theo nàng rời đi,
chỉ sợ là hữu tâm vô lực.
"Hì hì. . . . . . Ha ha, Mộng Nhi tiểu thư, sức quyến rũ của ngươi không
phỉa không cái gì không làm được hay sao?!"
Thư Vũ Trạch ở bên kia nhìn lão già biểu diễn không nhịn được bật cười
một tiếng, mà một tiếng cũng tự nhiên đưa tới lực chú ý của sáu người
khác, nhưng sắc mặt của Lãnh Minh Thành và Hồng Lệ có chút không tốt
nhìn bọn họ.
Lãnh Minh Thành cùng Hồng Lệ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra
được trong đáy mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Mới vừa rồi chỉ là một Trình Mộng Nhi đột nhiên xuất hiện, đến phụ cận
bọn hắn cũng không có nhận thấy được, mà bây giờ xuất hiện mấy người,
cũng là người đi cùng với Trình Mộng Nhi, chứng tỏ bọn người kia đã sớm