Dù sao quả thật chỉ là bọn họ không cẩn thận đụng phải mà thôi, cũng
không có quan hệ gì, bọn họ cũng không có tính toán cứu trợ hoặc là đánh
cướp cái gì.
Mấy người Thư Nhã Phù đi ra, Lâm Tuyết Nhi nhỏ tuổi nhất liếc mắt
liền thấy được Thư Vũ Trạch, một tuấn nam nho nhỏ, còn có một con chồn
tuyết nhỏ đáng yêu đang nằm trên vai của cậu, nhất thời hai mắt chợt sáng
lên.
Mà sắc mặt của Lãnh Minh Thành lại rất căng thẳng nhìn hai nữ nhân,
một đứa bé, một người đàn ông, mà hai nữ nhân thấy thế nào cũng không
giống là người biết võ công, mà đứa bé trai tuấn tú cùng con chồn tuyết nho
nhỏ kia cũng không có gì đáng bạn tâm lắm, lực chiến đấu duy nhất chỉ có
thể dựa vào nam nhân còn lại.
Hơn nữa từ phương hướng bọn họ đi tới, chính là từ bên trong đi ra. . . . .
.
Cho dù bộ dáng của đoàn người này không có chút gì đáng chú ý hay tỏ
ra lợi hai, nhưng là nhìn người không thể xem bề ngoài, Lãnh Minh Thành
vẫn còn cảnh giác mà ngay lúc bọn người Thư Nhã Phù xuất hiện, mà đáy
mắt cũng càng đề cao cảnh giác hơn, mà người cũng có suy nghĩ như thế
còn có Hồng Lệ.
"Chúng ta không có ác ý, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ thôi, về phần những
thứ khác các ngươi không cần lo lắng! Nếu như chúng ta muốn làm gì các
người, thì ngay lúc vừa rồi ở bên cạnh chúng tôi đã động thủ rồi!"
Thư Nhã Phù nhìn nhìn thần sắc của sáu người bọn họ, thu vào trong đáy
mắt, trong bụng sáng tỏ, khẽ mỉm cười, trực tiếp mở miệng nói.
Dù sao quả thật chỉ là bọn họ không cẩn thận đụng phải mà thôi, cũng
không có quan hệ gì, bọn họ cũng không có tính toán cứu trợ hoặc là đánh
cướp cái gì.