"Hắc hắc!" Thư Nhã Phù mặt ranh mãnh, cười xấu xa, chợt thay bằng
gương mặt khiếp sợ hô to một tiếng,
"A a a a a a a a a a! Mộng Nhi! Trình Mộng Nhi ở quán rượu đối diện,
cái này mới là thật!"
"Bá ——!"
Động tác mau lẹ như có chuẩn bị trước, sau khi Thư Nhã Phù kích động
hô to một tiếng bén nhọn, kết quả cuối cùng chính là trừ mấy người ở vòn
ngoài, tất cả những người còn lại đều chạy đến quán rượu đối diện, chen
chúc nhau, tất nhiên là chỗ trước mặt lúc nãy rất đông người, thì bây giờ lại
trống không!
Phủi phủi bụi bám trên người, Thư Vũ Trạch nhìn Thư Nhã Phù với ánh
mắt sung bái, còn có mặt Lê Hi sững sờ không chút biểu cảm nào, đắc chí
vô cùng nhướng mày lên đi tới trước đi!
Nhưng vừa mới đi được mấy bước, vẻ mặt của Thư Nhã Phù vồn đang
vô cùng đắc chí, tnhưng ngay sau đó trên mặt lại biểu hiện giống như
không cẩn thận nuốt phải con ruồi vậy, trừng lớn cặp mắt giống như nhìn
thấy quỷ ở phía trước, cả người lập tức lâm vào trạng thái cứng ngắc, khóe
miệng xuất hiện hiện tượng co quắp, hơn nữa nhìn hình như bắt đầu có xu
thế không ngừng gia tăng!
"Mẹ, sao tự nhiên lại dừng lại?"
Thư Vũ Trạch theo sát sau lưng Thư Nhã Phù, không có chú ý liền đụng
vào, không nghĩ tới Nhã Phù lại đột nhiên dừng lại, sờ sờ cái mũi bị đâm
vào nên hơi đau, Thư Vũ Trạch từ sau lưng Nhã Phù chạy ra, chu môi
hỏi.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
"Bảo bối, chúng ta nên quay về bên cạnh VƯơng gia thì tốt hơn, nơi này
rất nguy hiểm!" Khóe miệng Thư Nhã Phù co giật hồi lâu, yên lặng cúi đầu