nhìn con trai của mình, rất nghiêm túc nói.
"Tại sao, không phải chúng ta mới đến. . . . . . !"
Khuôn mặt Thư Vũ Trạch đầy nghi hoặc, bộ dạng mới vừa rồi của mẹ y
như gặp quỷ, bây giờ lại muốn trốn chạy khỏi nơi này, thật sự làm cho
người ta rất nghi hoặc.
Nhưng ngay khi cậu nhìn theo tầm mắt của mẹ mình, thì cái nghi hoặc
vừa rồi cũng bay theo mây gió rồi!
Lời dạy của mẹ nên ngoan ngoãn nghe theo, mẹ nói nên trở về bên cạnh
cha vương gia đại nhân đó thật sự là một lựa chọn vô cùng chính xác, hình
tượng trước mắt này quả thật có chút làm cho người ta khó có thể tiếp nhận,
có chút kinh hãi!
Trong lòng Lê Hi cũng đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao sau hi thấy
Trình Mộng Nhi, hai mẹ con Thư Nhã Phù đều biểu hiện giống như thấy
quỷ, hận không thể ngay lập tức đào cái hang để trốn đi, hắn vẫn chưa nhìn
ra được có vấn đề gì?
"Mẹ, chúng ta đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm, chỗ của Tề vương gia
an toàn hơn!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Thư Vũ Trạch bình thường luôn luôn
mỉm cười tao nhã lịch sự, nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm túc, cực kỳ
khẳng định, kiên quyết ủng hộ quyết định của mẹ mình!
"Tại sao? Chúng ta không phải mới đến nơi này sao? CÒn chưa tìm được
Lão Cung Chủ, sao có thể bỏ đi như vậy được. . . . . ." Lê Hi vô cùng muốn
biết, đến tột cùng là có cái gì làm cho hai mẹ con bọn họ muốn lập tức chạy
trốn như vậy.
"Chi chi chi chi ——!"