Nam Cung Chiêu vốn là bởi vì người trước mắt đứng lên mà tâm tư kinh
ngạc, sau lại đột nhiên đổi thành một loại tỉnh táo khó có thể giải thích, có
lẽ là đã sớm bị thực tế trước mắt làm cho chết lặng đi!
Nếu như đã thành thực tế, như vậy hắn nên đem tất cả mọi chuyện làm rõ
ràng một chút, ít nhất cũng nên làm một hoàng thượng rõ mọi chuyện trước
khi thoái vị.
Nam Cung Thần nhìn lại ánh mắt của hắn, cười nói: "Lần trước từ Bắc
Việt quốc trở về, ta đã trừ đi một phần lớn độc rồi!"
Một câu nói vô cùng rõ ràng mà nói rõ mọi chuyện!
Lúc ấy, thật ra thì Nam Cung Thần cũng đã có tư cách ngồi lên ngôi vị
hoàng đế rồi, nhưng là Nam Cung Thần cũng không có làm như vậy, ngược
lại là giúp đỡ hoàng hậu nương nương, đưa hắn lên ngai vàng.
"Ở Bắc Việt quốc, người bên cạnh ngươi cũng chính là cận vệ hay đi
theo ngươi, hơn nữa đều nói trừ phi gặp lão thần y, nếu không không có
người nào có thể đem độc trên người của ngươi giải hết hoàn toàn!"
Lúc này Nam Cung Chiêu ngược lại rất bình tĩnh lại, hai người một
đứng, một ngồi, dùng tư thế hoàn toàn khác so với trước đây, giống như
bạn tốt đang nói chuyện phiếm bình thường, nói chuyện qua lại với nhau.
Nam Cung Thần mím môi cười cười, đáy mắt thoáng qua một phần nhu
sắc, đây là điều mà Nam Cung Chiêu chưa từng gặp qua.
Nam Cung Thần mím môi cười cười, đáy mắt thoáng qua một phần nhu
sắc, đây là điều mà Nam Cung Chiêu chưa từng gặp qua.
"Hoàng huynh chớ quên việc trước khi ta đi Bắc Việt quốc, bên cạnh ta
còn dẫn theo một đại phu!"