Lãnh Sùng lạnh lùng mở miệng nói, mà đối với lời của hắn, một khi hắn
mở miệng nói ra quyết định, sau đó sẽ không có bất cứ ai mở miệng nhắc
lại, nhiều lời bàn luận hay phản đối gì nữa, hắn mới là người ra quyết định,
mới là chủ của Lãnh gia, cũng là người là có võ công cao cường nhất trong
Lãnh gia.
Lúc này ngay trong đại sảnh, nữ nhân duy nhất có thể tham gia vào, chỉ
có đại phu nhân Lãnh gia, Hách Liên thị!
Ung dung hoa quý không phải là cụm từ miêu tả đúng về đại phu nhân
trước mắt, ngược lại nên nói nàng mang theo vài phần Phật tính, như vậy sẽ
hơn thoả đáng một chút, đại phu nhân ăn chay niệm Phật, hàng năm để đều
lo Phật pháp, ở Lãnh gia mấy chục năm tất nhiên có một chút địa vị riếng
của mình, cộng thêm bản thân có thân phận là Quận chúa của hoàng gia,
càng làm cho nàng Lãnh gia được mọi người tôn trọng hơn, cho dù là đại
đương gia Lãnh Sùng, cũng cực kỳ tôn trọng vị phu nhân này.
Trên tay Đại phu nhân mang theo một chuỗi Phật châu, từ đầu tới đuôi
cuộc nghị sự phần lớn đều là duy trì trầm mặc.
"Lão gia, thiếu gia trở lại!" Người làm ngoài cửa cúi đầu cung kính
thông báo.
Lúc này tay đại phu nhân vân vê Phật châu khẽ ngừng lại, trên mặt vẫn
trầm mặc bình tĩnh nhưng lộ ra một nụ cười mỉm, giống như trong lúc nhất
thời thành một người hoàn tục, thái độ vẫn ôn hòa, hiền từ, đầy mẫu tính
(tình mẹ).
"Vừa đúng lúc Thành nhi bây giờ trở về, lão gia sao lại không để cho hắn
tới đây, ngay trước mặt các vị thúc thúc đây, đem chuyện này nói cho nó
biết, nếu mấy vị thúc thúc có cái gì cần giao phó thì cũng nên nói vài
tiếng!" Âm thanh Đại phu nhân ôn hòa bình tĩnh, làm cho người nghe rất
thoải mái.