"Vừa đúng lúc Thành nhi bây giờ trở về, lão gia sao lại không để cho hắn
tới đây, ngay trước mặt các vị thúc thúc đây, đem chuyện này nói cho nó
biết, nếu mấy vị thúc thúc có cái gì cần giao phó thì cũng nên nói vài
tiếng!" Âm thanh Đại phu nhân ôn hòa bình tĩnh, làm cho người nghe rất
thoải mái.
"Được, theo lời phu nhân nói đi, ngươi đi gọi Đại thiếu gia đến đây, đúng
rồi, mấy vị thiếu gia khác cũng theo đại thiếu gia xuất môn, ๖ۣۜdiễn-đàn-
lê-๖ۣۜquý-đôn gọi tất cả bọn chúng đến đây hết!"
Lãnh Sùng gật đầu với vợ mình một cái, hiển nhiên rất là đồng ý.
"Ta xem này hai nha đầu Lâm gia đoán chừng cũng cùng theo một lúc,
mấy người bọn hắn thừa dịp này cùng nhau đi dãy Thiên Kỳ, lúc trước ta
còn có chút lo lắng, nhưng lại có nha đầu Hồng Lệ đi theo ngược lại ta cảm
thấy rất an tâm, nhưng nha đầu Tuyết Nhi kia cũng dám đi theo, chia ra
chút gì chuyện được, nhưng mà bây giờ xem bọn chúng an toàn trở lại, ta
cũng an tâm được một chút!" Ôn tồn nho nhã Lãnh Lộng Nguyệt nhẹ giọng
nói ra.
"Lãnh thúc thúc, ta nghe được rồi, người ở đây nói xấu ta!"
Ngoài cửa nhảy ra một đầu nhỏ, cô gái cười hì hì chạy ra, mà người tới
chính là Lâm Tuyết Nhi đi chung với đám người Lãnh Minh Thành.
"A, cái nha đầu này, chỉ biết bêu xấu Lãnh thúc thúc ta. . . . . . Ah, mấy vị
này là?"
Lãnh Lộng Nguyệt cưng chìu cười cười, ánh mắt là nhìn về phía đám
người Lãnh Minh Thành đi vào phía sau nàng, mà người đi vào cuối cùng,
chính là đoàn người Thư Nhã Phù.
Hiển nhiên, mấy người Thư Nhã Phù vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự
chú ý của tất cả những người ở chỗ này.